17. Bữa Tiệc (1)

198 28 1
                                    

Lúc Off và Gun xuống xe đã là chuyện của nửa tiếng sau, bắt đầu xuất phát đến Never Normal...

Theo thói quen Gun Atthaphan sẽ ngó ra cửa kính ngắm cảnh để tránh Off nhưng hôm nay cậu không vậy, thay vào đó chăm chú quan sát hắn làm việc với laptop..

Góc nghiêng này, chiếc mũi cao này đúng là cực phẩm, quyến rũ người ta mà...

Off Jumpol sớm biết nhóc mèo nhỏ đang nhìn chằm chằm mình, hắn cười khẽ, lên tiếng..

"Cứ nhìn anh như vậy thì muốn gì đây?"

Gun Atthaphan hoàn hồn lại, thu hồi ánh mắt, ấp a ấp úng..

"Em... em đâu có..."

Hắn nhếch môi, đóng laptop, quay sang cậu..

"Còn chối?"

Lòng cậu bối rối, cúi gằm mặt, miệng thầm thì.

"Ai thèm nhìn anh chứ.."

Off Jumpol bất ngờ thơm gò má trắng hồng của cậu..

Gun giật nảy mình, thẹn thùng đỏ mặt, trái tim đập nhanh muốn nhảy vọt ra ngoài, chau mày trách móc..

"P'Off... Anh kỳ quá! Trên xe còn quản lý Krist nữa, ý tứ chút đi..."

Hắn áp sát khuôn mặt điển trai gần cậu...

"Nếu em dám nói dối, anh sẽ hôn nát môi em cho bỏ tật, muốn thử không?"

Nghe xong cậu cắn làn môi đỏ của mình, ngại ngùng lắc đầu lia lịa..

Chết ngất với con mèo nhỏ đáng yêu mất thôi..

Off Jumpol thừa cơ hội hôn chụt vào môi cậu cái nhẹ rồi trở lại xử lý công việc tiếp..

Gun Atthaphan tất nhiên không ổn, nhiệt độ trong cơ thể nóng bừng như lửa đốt, cả người đông cứng, vẻ mặt thẩn thờ, tâm trí hỏn lọn..

Quản lý Krist có thấy không?

Ngại quá đi...

Nhưng cú chạm đó thật đặc biệt, cậu vui mừng thầm vì tử thần lạnh lùng đã thay đổi..

Nếu mở lòng yêu Off Jumpol là sai thì cậu vẫn muốn thử yêu hắn một lần...

---------------------

6 giờ tại Never Normal..

Vừa đậu xe trước tập đoàn, phóng viên dồn dập chạy đến bao vây, đèn flash của ống kính liên tục nháy sáng bên ngoài...

Đúng như cậu nghĩ đây không phải tiệc bình thường, nếu bước xuống dưới còn đi chung Off Jumpol chắc chắn ngày mai cậu sẽ nổi tiếng khắp cả nước...

Thấy Off Jumpol định ấn nút mở cửa Gun ngay lập tức chặn lại, đôi mắt long lanh, ngấn lệ sắp khóc, cực kỳ đáng thương..

"Em không muốn xuống..."

Nhận thức được con mèo nhỏ đang sợ, hắn đặt tay lên má cậu xoa xoa..

"Ngoan... Có anh bên cạnh, không sao hết."

Giọng nói dịu dàng, ấm áp khiến cậu bình tĩnh hơn vài phần, chần chừ giây lát cũng gật đầu đồng ý..

[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có ĐúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ