2. Những Ngày Tháng Đau Thương

232 22 0
                                    

Tôi suy nghĩ một hồi lâu, ánh mắt sắt đá kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, hiện tại tôi không biết phải làm gì mới đúng.

Nếu không đồng ý thì dượng Kin sẽ ra sao? Ông ấy đã lớn tuổi rồi, trong người còn có bệnh không thể bị đưa vào tù được...

Mà nếu đồng ý thì biết phải ăn nói thế nào với Non đây?

Lưỡng lự thêm vài phút tôi quyết định cầm bút ký vào bản hợp đồng, tôi không vì Non là người yêu mà nhận trái tim một cách miễn phí. Dù sao Off và Non là hai anh em ruột, bây giờ làm việc trả nợ cho Off thì cũng trả nợ cho Non.

Còn về dượng Kin sẽ không cần phải ở tù nữa...

"Vậy hợp đồng này bao giờ kết thúc?" - ký xong tôi ngước nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa.

"Khi nào tôi muốn kết thúc thì nó sẽ kết thúc"

Hắn nói như vậy có nghĩa là nếu không muốn kết thúc thì tôi phải làm không công cho hắn cả đời sao?

Đó là suy nghĩ từ một hướng của tôi.

Hướng còn lại khi tôi trả xong nợ, Off chơi đùa chán sẽ mau đá tôi đi nhanh thôi, cả hai không ai nợ ai đường ai nấy đi.

Nhưng món nợ này mãi mãi không trả hết được...

.

.

Ba năm trôi qua, hắn vẫn giữ tôi bên cạnh, sống chung khoảng thời gian dài tôi mới biết hắn là kẻ vô cùng máu lạnh, giết người không gớm tay, không khác gì một tên siêu ác ma, khắp nơi trên Bangkok đâu đâu cũng thuộc địa bàn của hắn, ai mà làm ăn trái phép trên địa bàn này tất cả đều bị xử giết...

Lại còn là người có tính chiếm hữu cao. Bắt tôi trả nợ mà hắn nói ba năm trước chính là để tôi làm nô lệ tình dục cho hắn, thỏa mãn hắn.

Dù tủi nhục, uất ức nhưng cũng giữ trong lòng chẳng dám nói ra một lời...

Mỗi ngày mỗi ngày trong ba năm tôi như một cái xác không hồn, cứ quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn nằm ở vùng ngoại ô ven biển.

Hắn rất ít khi về đây, vậy cũng tốt, tôi sẽ được bình yên, thoải mái hơn chút...Tôi không muốn những lần hắn về đều phải phục tùng "lên giường" cùng.

Từ lúc ký hợp đồng đến giờ tôi chưa từng được ra khỏi đây dù chỉ một bước, khắp nơi đều có vệ sĩ đứng canh gác 24/24.

Ba bữa cơm trong ngày đều được bác giúp việc chuẩn bị, phục vụ.

Tôi ở đây chẳng có ai bầu bạn, cũng may có chú cún cưng của hắn tên Bibi siêu siêu đáng yêu, với vẻ ngoài trắng tinh, bộ lông mịn màng ôm vào rất thích, đôi mắt đen tròn xoe trông rất yêu... Hằng ngày bầu bạn với nó tôi cũng vơi đi nỗi buồn.

Chủ nhân thì lạnh lùng, tàn nhẫn, khó tiếp xúc nhưng Bibi ngược lại hoàn toàn...

Và đã ba năm Non rời khỏi thế giới này, tôi rất nhớ cậu ấy, lâu lâu tôi thường xem lại bức ảnh mà chúng tôi chụp chung hôm sinh nhật 20 tuổi của tôi, ngày hôm đó Non đã tỏ tình tôi.

[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có ĐúngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ