*Phía Off Jumpol
Sau khi nghe bác quản gia thông báo rằng Gun trốn thoát, tôi như bị chọc điên lên, lập tức đặt vé máy bay trở về Thái Lan ngay.
Do có chuyến công tác bên Singapore nên chiều ngày hôm đó tôi rời căn biệt thự đi đến sân bay để kịp chuẩn bị cho chuyến bay tối sang Sing...
Quay về ngôi nhà ở ven biển tôi liền kêu người tìm kiếm Gun thêm lần nữa. Còn tôi cùng quản lý Krist lên phòng làm việc coi lại camera thử xem Gun đi đâu, nhưng cũng không ghi lại được gì, chỉ thấy bốn giờ chiều ngày hôm qua có đi ra ngoài theo hướng biển cùng Bibi. Quan sát một hồi không thấy vào nhà...
Lẽ nào?
Tôi nhớ ở đó có một khu rừng nhỏ dẫn lối ra khỏi đây. Chẳng lẽ em ấy đã tìm được và trốn đi bằng con đường đó..
Tôi không kìm chế được cảm xúc, tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn gỗ khiến nó vang lên khắp phòng..
"Ha! Xem ra tôi quá xem thường em rồi Gun à! Tôi không nghĩ lá gan của em lại lớn đến mức này dám trốn khỏi tôi, lại còn đem Bibi của tôi theo... Được! Nếu em muốn như vậy thì tôi chiều... Một ngày trốn thoát khỏi tôi em phải nấp cho thật kỹ vào đừng để tôi tìm ra, nếu em mà vô ý để tôi phát hiện thì em chết chắc Gun Atthaphan!" - tôi thản nhiên ngã lưng về sau ra ghế, tay đan vào nhau, vắt chéo chân, ánh mắt hình viên đạn nhìn màn hình camera.
.
.
Hơn một năm trôi qua, Gun vẫn bặt vô âm tín, thuê người lùng sục khắp nơi, không biết em ấy đang chết ở xó nào.
Không ngờ em lại trốn tôi đi lâu tới vậy...
Không sao! Tôi đợi được! Tôi không từ bỏ em dễ dàng đâu, đừng vui mừng sớm..
Một ngày không tìm được em thì tôi sẽ không dừng lại. Em đây là muốn thách thức sự kiên nhẫn của Off Jumpol tôi đây mà!
Rồi tôi sẽ cho em thấy...
.
.
"Cậu chủ, vẫn chưa tìm thấy tung tích của thiếu gia ạ!" - quản lý Krist từ bên ngoài gõ cửa bước vào phòng làm việc của tôi.
"Được! Tôi biết rồi... Cậu hãy kêu thêm người tìm kiếm em ấy càng nhanh càng tốt, dù có lật tung cả đất Thái này lên nhất định phải tìm ra cho bằng được!" - tôi chăm chú nhìn màn hình máy tính vừa làm việc vừa nói.
"Vâng! Thưa cậu chủ" - nói xong cậu ta đi ra ngoài, căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh gõ phím từ tôi.
.
.
Cứ thế một năm nữa tiếp tục trôi qua, chút tung tích về Gun Atthaphan vẫn không có...
Hai năm rồi Gun, em trốn tôi đi tận hai năm. Em đang ở cái xó xỉnh nào vậy hả? Nếu em để tôi tìm ra chắc chắn tôi sẽ một tay bóp chết em vì đã khiến tôi chờ đợi lâu tới như vậy. Chưa một ai dám thách thức, ghẹo gan tôi ngoài em..
Xem ra em quá xem thường Off Jumpol này rồi.
Cứ chờ đó đi, tôi chắc chắn sẽ tìm được và tự tay trừng phạt em thật nặng để nhớ rõ trốn khỏi tay Off Jumpol sẽ không có gì tốt đẹp cả, và để coi gan em lớn như nào dám thoát khỏi tôi thêm một lần nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có Đúng
FanfictionTruyện xoay quanh giữa cuộc tình trái ngang, Gun Atthaphan - mắc bệnh tim từ nhỏ và được cứu sống nhờ trái tim chính người yêu của mình - Nanon Adulkittiporn qua đời do bị tai nạn... Và sau đó, phải ký vào bản hợp đồng hôn nhân cùng với anh trai Non...