Sau hai năm trốn đi tôi lại một lần nữa trở về nơi quái quỷ này. Đứng trước căn biệt thự rộng lớn lòng tôi chợt lóe tia sợ hãi không muốn bước vào dù là nửa bước..
Từ đằng sau giọng nói âm trầm, lạnh lẽo phát ra khiến tôi giật mình.
"Sao còn đứng ngây người ở đây? Đợi tôi bế em vào hay gì?"
"Không... Không có!... Giờ tôi vô liền nè!" - tôi không quay lại nhìn hắn mà hít một hơi thật sâu cho bình tĩnh..
"Chào thiếu gia, cuối cùng cậu đã về... Thưa cậu chủ" - vừa đi vào nhà đã thấy bác quản gia đứng đón chào tôi sau đó hướng mắt xuống người đàn ông phía sau. Tôi không nói lời nào chỉ chấp tay cúi đầu đáp lễ bác ấy.
Tôi đảo mắt xung quanh căn nhà xem có gì thay đổi nhưng mọi thứ vẫn y nguyên như cũ...
Mắt tôi dừng ngay phòng khách vì thấy một thứ quen thuộc nằm trên sofa..
Đây không phải Bibi sao?
Rõ ràng hôm trước em ấy mất tích ở quán P'Arm mà...
Lẽ nào chính hắn...
"Sao Bibi ở đây? Không phải anh là người bắt em ấy đó chứ?" - tôi nhìn người đàn ông cao lớn, chau mày hỏi.
"Em để Bibi đi lạc, tôi vô tình đi trên đường thấy rồi mang về... Tôi còn chưa tính sổ em chuyện dám dẫn Bibi của tôi đi, gan em đúng to mà."
"Tôi..." - tôi không dám cãi thêm, sợ chọc hắn một hồi lại rước họa vào thân.
.
.
"Bibi hóa ra em ở đây làm anh kiếm em quá trời, anh lo lắng sợ em xảy ra chuyện gì không đó. May mà không sao, mai mốt không được tự ý đi lung tung nữa biết chưa!" - tôi chạy nhanh đến phòng khách ôm lấy Bibi hôn liên tục vì tôi nhớ ẻm quá rồi.
"Xong chưa? Xong rồi thì mau lên phòng" - hắn ta đứng yên chỗ cũ nhìn tôi lên tiếng.
Lên phòng?
Lên phòng làm gì?
Có chết tôi cũng không muốn...
Nhưng nếu không đi mày biết hậu quả thế nào rồi Gun, vốn dĩ hắn đâu phải con người mà là một tử thần vô cùng đáng sợ nên tốt nhất đừng làm trái ý hắn thì hơn...
Tôi bất động vài phút rời Bibi đứng dậy... đôi chân nặng nề tiến lên từng bậc cầu thang...
Đúng là thoát không được!
.
.
Tôi đang đứng trước cửa phòng của hắn chưa dám vào...
Trôi qua hai năm lâu vậy chẳng lẽ khi gặp hắn muốn làm chuyện đó với tôi?
Rốt cuộc hắn là loại người gì?
Chần chừ lát, tôi định vặn tay nắm cửa thì người bên trong đã mở ra trước, gương mặt đầy sát khí khiến tôi sợ hãi lùi về sau..
Chưa kịp lui liền bị kéo mạnh vô trong, hắn dùng chân đóng sầm cửa tạo tiếng vang lớn khắp căn phòng...
Hắn đẩy tôi về phía tường, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, tay chân run rẩy, miệng mấp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN] Yêu Anh, Liệu Có Đúng
FanfictionTruyện xoay quanh giữa cuộc tình trái ngang, Gun Atthaphan - mắc bệnh tim từ nhỏ và được cứu sống nhờ trái tim chính người yêu của mình - Nanon Adulkittiporn qua đời do bị tai nạn... Và sau đó, phải ký vào bản hợp đồng hôn nhân cùng với anh trai Non...