"Về rồi ư, Heiji, cả cháu nữa Kazuha...."
Một người đàn ông trung niên từ trong nhà bước ra nhìn cả 3 người đang đứng trước mặt ông.
"Ba...con về rồi! Còn đây là Haibara Ai..." Hattori giới thiệu cô cho người đàn ông mà anh gọi là "ba". Còn Kazuha đã quá quen thuộc nên anh không cần nhắc nữa.
Đến lúc này, Haibara mới nhìn rõ được khuôn mặt của ông ấy mà ngoan ngoãn gật đầu chào: " Cháu chào bác, cháu là Haibara Ai...."
Nhìn thấy cô có vẻ căng thẳng, nên ba của Hattori liền thu lại vẻ lạnh lùng của mình, nở nụ cười nhìn cô:
"Ha ha... Ta biết chứ, cháu không cần sợ. Heiji đã kể mọi việc cho ra biết rồi ?"
Cô dường như hiểu ra vấn đề, "mọi việc" mà ông ấy nhắc đến chắc là lý do cô đến đây rồi.
Lại nhìn sang Hattori, cậu ta cũng nhanh mồm nhỉ ???
"Cháu cảm ơn nhiều ạ, trong 2 ngày tiếp theo mong bác giúp đỡ. Nhưng nếu bác thấy không thoải mái, mong bác hãy nói cháu biết...."
"Ồ...không, không đâu. Cháu cứ ở đây đi, mẹ của Heiji đã trông mong cháu từ hôm qua rồi đấy..."
Ông Hattori Heizo - ba của anh chen vào giải thích, không để cô phải nói thêm gì về vấn đề ấy nữa...
Sau, lại quay sang Kazuha đang đứng bên cạnh Hattori mà nói: "Chắc cháu cũng mệt rồi Kazuha, ở lại đây ăn trưa cùng gia đình bác luôn nhé. Mẹ tên nhóc này đã ra ngoài từ sáng để mua đồ về nấu chào mừng cô nhóc đáng yêu này rồi....
"Dạ, chắc không được đâu bác. Tại cháu có việc nên phải về sớm rồi..."
Kazuha đáp lại lời mời ấy. Dù cô rất muốn ở lại nhưng ba mẹ cô vừa thông báo là chuẩn bị đi gặp mặt bạn cũ, sẵn giới thiệu cô cho mọi người biết. Nên đương nhiên cô phải có mặt.
"Ồ, tiếc thật. Vậy hẹn gặp cháu lần khác nhé.... Heiji, con đưa Kazuha về nhà đi."
Ông Heizo đề nghị Hattori chở cô về, nào ngờ cả hai cùng quay sang nhìn anh, lại thấy anh đang say sưa trò chuyện cùng Haibara."E-hèm, con nghe ta nói không hả thằng nhóc kia...." Ông Heizo trách nhẹ anh.
Mãi đến bây giờ, anh bạn thanh mai trúc mã mới nghe thấy. Vội quay sang Kazuha tỏ vẻ hối lỗi, sau đó quay lại nhìn Haibara bảo cô vào nhà cùng ông Heizo trước....
Nhìn bóng dáng hai người bọn họ rời đi, Haibara mới thở phào nhẹ nhõm. Theo những gì cô quan sát trên gương mặt Kazuha, có thể thấy cô ấy không quá bận tâm về việc cô sẽ sống chung nhà với tên thám tử kia trong 2 ngày tới.
"Chà...vậy hai chúng ta cũng mau vào nhà thôi. Vợ của bác đi mua đồ rồi, trong lúc chờ ta dẫn cháu đi tham quan nhé, Haibara."
Ông Heizo nhìn Haibara, gương mặt đã dịu dàng hơn trước. Tỏ ý muốn nắm tay cô dắt vào trong.
Cô cũng không ngại mà thuận theo ý muốn ấy. Có lẽ, vì cô đã quen thuộc với những gương mặt lạnh lùng của tổ chức, nên khi đối diện với ông ấy, cô lại chẳng sợ hãi một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Shiho/ HeiShinShiKai) Không Cho Phép Em Rời Xa Bọn Tôi
Randomዙℯⅈ𐒖ჩⅈ𝛈𐒖ჩⅈ₭𝛼ⅈ Truyện này là do t/g tưởng tượng mà ra nên mới viết, chắc mn sẽ nghĩ là đừng nên ảo tưởng. Nhưng một phần là vì u mê Shiho. Ai không thích có thể đừng đọc, đặc biệt là fan của shinran/kaiao/heikaz.