Chap 20

927 72 12
                                    

Pov's Haibara:

Đã được 1 tiếng trôi qua kể từ khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau của vụ nổ. Có vẻ các bác sĩ lẫn y tá chăm sóc tôi đều cảm thấy ngạc nhiên khi tôi lại hồi phục nhanh đến như vậy....

Và nếu như có ai đó hỏi rằng tôi có sợ hãi hay đau đớn gì hay không?

Thì câu trả lời của tôi là không.....

Bởi tôi thấy chuyện này cũng không ghê gớm cho lắm, có lẽ vì tôi đã quen chịu đựng nỗi đau kể từ khi còn trong tổ chức rồi..

Ngoài ra tôi còn nghe được lý do mà tên hung thủ ấy đặt bom trước sở cảnh sát qua lời kể của chú Heizo:

"Cậu ta được chuẩn đoán có vấn đề thần kinh, là được kẻ khác dụ dỗ sai khiến nên mới cầm theo quả bom đặt trước sở cảnh sát....."

"Là kẻ khác làm ư? Nhưng mục đích của hắn là gì vậy chú?"   Tôi ngồi dựa vào thành giường bệnh, lắng nghe chú Heizo đang giải thích.

Cô Shizuka đã về nhà để nấu cháo cho tôi, nói là mua đồ ăn ở ngoài không an toàn, nên cô ấy muốn tự tay nấu cho tôi một chút cháo....

Còn tên Hattori kia cũng đang ngồi bên cạnh tôi, không nói gì mà chỉ quan sát vết thương trên cánh tay đang được băng bó....

Nhưng tôi cũng không muốn đôi co việc này cho lắm, cứ mặc tên đó muốn làm gì thì làm....

"....Hắn là con trai của kẻ sát nhân mà sở cảnh sát chú từng bắt vào một năm trước vì tội giết người liên hoàn."   Chú ấy từ tốn giải thích cho tôi biết.

Tôi nhận lấy miếng trái cây mà chú ấy gọt vỏ xong đưa tôi. Từ từ nhớ lại vụ án mà chú ấy nới tới....

Nó có thể là vụ án "sát nhân axit" mà báo chí từng đăng tải. Hung thủ của vụ án đó đã giả dạng một doanh nhân rồi tìm kiếm các nhà đầu tư để giả vờ hợp tác.....

Sau đó hắn ta đưa các nạn nhân đến xưởng điều chế mà hắn tự nhận là của mình ở vùng ngoại ô, rồi lợi dụng sơ hở mà đánh ngất nạn nhân....

Sau đó vác nạn nhân bỏ vào thùng chứa dung dịch axit đậm đặc mà thủ tiêu....

Hắn đã giết tổng cộng 7 người trong vòng chưa đến một tháng, các nạn nhân chủ yếu là người không có gia đình hoặc người thân, vì chỉ có như vậy người nhà bọn họ mới không báo cảnh sát về việc mất tích, rồi từ đó mới không tìm ra hắn thông qua việc nói dối hợp tác làm ăn..

Nhưng không may là đến nạn nhân thứ 7, một người bạn thân của nạn nhân không gặp được bạn mình suốt một tháng kể từ lần gặp cuối cùng, mới suy nghĩ rồi báo cảnh sát, từ đó cảnh sát mới điều tra, truy lùng và bắt được tên sát nhân ấy.

Hắn ta khai rằng giết người bằng axit là thú vui của hắn, chứ không vì tài sản của bọn họ....

Kết quả là hắn bị xử tử ngay ngày hôm sau của buổi toà.....

"Vậy...ý chú là, con trai hắn muốn đặt bom trước sở cảnh sát. Là để trả thù cho ba của hắn... Ouchh!! Đau đấy anh Hattori !!"

Tôi giật mình kêu đau vì tên thám tử kia đã chạm vào vết thương đang có phần nhạy cảm của tôi...

"X-xin lỗi em, tôi chạm mạnh quá..." Cậu ta rối rít xin lỗi tôi, không để tôi chen vào được câu nào hết.

"Đúng vậy Ai-chan... Hắn ta khai rằng, sau vụ xét xử năm ấy, mẹ của hắn- tức vợ của tên sát nhân cũng đã tự tử vì muốn đoàn tụ với chồng cô ta. Để lại hắn một mình trên thế gian, không còn được cảm nhận thứ gọi là hạnh phúc gia đình. Kể từ đó hắn lên kế hoạch muốn cho nổ tung sở cảnh sát của bọn ta..."

"Fu**!! Tốt nhất là hắn nên sớm đoàn tụ với cha mình....."

"Anh nói gì vậy Hattori?"  Cô bất ngờ với những lời cậu vừa thốt ra. Đây đâu phải những lời cậu có thể thốt ra chứ....

"Ai-chan yên tâm, hắn đã phải trả giá thật xứng đáng với những gì hắn đã gây ra cho con rồi...." Chú Heizo nói xong, đưa mắt nhìn Hattori đang nhẹ nhàng chăm sóc vết thương trên tay tôi....

"Ý chú là sao ??"

"Sao con không thử hỏi nó xem? Ngay trong lúc nghe tin con an toàn sau cuộc phẫu thuật, thằng nhóc ấy liền không nói lý do mà bỏ đi... Ban đầu, ta còn tưởng nó tính đi về nhà, nào ngờ, nó trốn ta vào sở cảnh sát, đòi gặp tên hung thủ ấy...."

"...."   Tôi đưa mắt nhìn Hattori với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Cậu ta vào đó làm gì chứ ??

"Thằng nhóc ấy lén ta vào gặp tên hung thủ, cứ tưởng là nó muốn tra hỏi gì thêm, ai ngờ được là nó vừa gặp đã đấm cho tên ấy mấy phát vào mặt, kết quả là hắn bất tỉnh rồi...."

Tôi nghe xong liền bất ngờ nhìn Hattori: "Anh Hattori, chuyện này là sao? Tự nhiên xông vào đó đánh người ta...."

"Ba à, ai đánh mà ba khai ra vậy...." Cậu ta trừng mắt nhìn ba mình, sau, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội.

"Em đừng hiểu lầm, là do tôi muốn trả thù giúp em thôi... Ư-ừm...là vậy đó... Ha ha...!!"

"Ai mượn anh làm việc này hả...?"   Tôi bất lực nhìn cậu ta. Sao phải làm việc này vì cô chứ ?

"Xin lỗi mà...."

"Được rồi, nhưng dù sao cháu vẫn cẩn thận thì hơn. Cứ ở bệnh viện theo dõi thêm một vài hôm nữa nhé...."   Chú Heizo xoa đầu tôi, cười nói.

Nhưng sao tôi có thể làm phiền nhà Hattori được chứ. Vợ chồng cô chú đã chăm sóc cho tôi quá nhiều rồi....

Sao tôi có thể ích kỷ mà đòi nhiều sự thương hại từ hai người chứ? Bấy nhiêu đây là quá đủ...

"Không cần đâu ạ, cháu cảm thấy đỡ hơn rồi, phiền chú làm thủ tục xuất viện giúp cháu... Cháu sẽ về Tokyo ngay !!"

"Này, cô...à không....em bị điên à, chỉ vừa mới tỉnh dậy đã đòi về Tokyo, bộ ở nhà tôi làm em thấy không thoải mái hả ?"

Hattori lớn giọng trách mắng tôi, còn suýt chút nữa để lộ sự thật rồi. Cậu ta là đang suy nghĩ cho tôi ư ??

Nhìn sang chú Heizo, thấy chú ấy đang cau mày nhìn tôi. Tôi vội vàng giải thích lý do, sợ chú ấy sẽ hiểu lầm tôi mất....

"K-không phải, hai người đừng hiểu lầm... Chỉ là, chắc bác Agasa cũng đã biết tin về cháu rồi, chắc bác ấy cũng đang lo lắng, nên cháu nghĩ....mình phải về để....."

"Tưởng chuyện gì, cháu khỏi lo Ai-chan... Ta đã nhờ Heiji gọi điện cho tiến sĩ Agasa thông báo tình hình rồi. Ông ấy nói sẽ qua đây ngay khi hội thảo kết thúc, cháu đừng lo...."

"Ha ha....đúng vậy, em đừng lo nữa, yên tâm nghỉ ngơi đi. Bác Agasa cũng sắp qua đây rồi..."

"......."

Tôi vừa nghe lời giải thích gì vậy. Bác ấy không cần qua đây cũng được mà ??

(All Shiho/ HeiShinShiKai) Không Cho Phép Em Rời Xa Bọn TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ