Chap 24

718 68 8
                                    

Pov Haibara:

Ở bệnh viện 2 ngày cũng đủ để tôi chán chết....

Phải cực khổ lắm tôi mới xin nhà Hattori cho tôi về lại Tokyo...


Dù mọi người đều không đồng tình cho lắm với ý kiến đó, nhưng biết sao được, tôi cảm thấy sức khoẻ của mình có vẻ ổn rồi.

Với lại mục đích ban đầu của tôi là gặp gỡ Higo mà, bây giờ chuyện ấy không thành thì phải về chứ...


"Này bà chị, tôi đâu có cảm thấy phiền chứ, cô muốn ở đây bao lâu cũng được mà.." Hattori cúi xuống thì thầm vào tai tôi.


Phải nói đây là lần đầu tôi thấy biết ơn cậu ta như vậy, dù không hoàn thành mong ước, nhưng cậu ta vẫn chăm sóc tôi rất chu đáo trong những ngày vừa qua.


"Không đâu, tôi nên về thì hơn, bác tiến sĩ có thể đã bỏ bữa vì lo cho tôi...tôi nên về để chăm sóc bác ấy..."


Tôi đáp lại khi nhìn vào đồng hồ ở sân ga. Chuyến tàu sắp khởi hành rồi, tôi dự định sẽ một mình về Tokyo với thân hình nhỏ bé chỉ 7 tuổi này...

Chắc không sao đâu nhỉ ??

"Ai-chan à, con không nghĩ đi một mình sẽ nguy hiểm hay sao? Để Heiji đi cùng con nhé..."

Cô Shizuka nhìn tôi mà nói. Có lẽ cô sợ tôi gặp nguy hiểm khi đi một mình. Chú Heizo vì bận việc ở sở cảnh sát nên buổi sáng cũng đã chào tạm biệt tôi trước.

Chú ấy cũng dặn dò tôi đủ điều mới đi. Tôi thực sự biết ơn chú ấy nhiều lắm...


"Cháu không sao hết cô ạ!! Cháu cũng từng đi một mình nhiều lần rồi, nên không cần để anh Hattori đi cùng cháu đâu. Như vậy sẽ phiền phức lắm..."


Là nói dối cả thôi!!


Vốn dĩ tôi đi đâu cũng thường hay đi cùng lũ nhóc hoặc bác tiến sĩ... Nhưng sao tôi mói vậy với cô ấy được..


"Phiền gì chứ, như vậy còn tốt hơn là để em đi một mình đấy nhóc." Hattori phàn nàn với ý kiến của tôi. Bên cạnh cậu ta là Kazuha đang đứng đó nhìn tôi không nói gì...

"Em ổn, em nghĩ là em đủ lớn để tự biết chăm sóc mình...."


"Nhưng mà..." Cậu ta định nói gì thêm thì tiếng nhân viên ga tàu đã vang lên. Thông báo rằng 5' nữa tàu sẽ tới.

"Được rồi, anh đừng nói thêm gì nữa, kẻo cô Shizuka lại lo lắng hơn..." Tôi thở dài nhìn cậu ta, nếu cứ như vậy thì không chừng cô Shizuka lại đổi ý, không cho tôi về mất.


"Được rồi, tàu cũng sắp tới rồi, con nghĩ mọi người nên về được rồi ạ..." Tôi có ý tốt khuyên mọi người nên về thì hơn.


Ở lại đây cũng chỉ tốn thời gian mà thôi.


"Khoan đã nào, ta còn chưa tặng con thứ này mà. Mau...đưa tay con ra đây, Ai-chan !!" Cô Shizuka nói tôi đưa tay ra, sau đó liền lấy từ trong túi xách ra một chiếc vòng tay phủ bạc lấp lánh.


(All Shiho/ HeiShinShiKai) Không Cho Phép Em Rời Xa Bọn TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ