"Cậu nhìn xem bộ nào hợp với mình hả, Shinichi?"Anh liếc mắt nhìn hai mẫu váy mà Ran vừa giơ lên cho cậu xem. Che miệng ngáp ngắn ngáp dài, cậu chẳng buồn trả lời, tay chỉ về mẫu váy trắng bên trái.
Cứ tưởng hai cô nàng hỏi cậu xem nên mua gì để trang trí, nào ngờ Sonoko một mạch kéo Ran đi chọn trang phục đầu tiên.
Cậu thừa nhận mình dở tệ trong khoảng này nhất, thà rằng cứ để cậu phá án trong 5 tiếng đồng hồ còn vui hơn khi ở đây.
"Ôi trời ơiiii..... Hỏi cả thế gian này xem có người bạn trai nào lại thờ ơ khi bạn gái cậu ta lựa đồ cơ chứ!"
Sonoko bên cạnh cũng chọn trang phục cho mình, không nhịn nổi ánh mắt ấy mà dè bỉu cậu.
"Cậu không thích ở đây hả Shinichi?" Ran có vẻ buồn khi thấy cậu chẳng có vẻ gì là để ý đến cô.
Shinichi trở về, nhưng sao cô thấy lại xa cách vậy chứ!
"Xin lỗi Ran, mình hơi thiếu ngủ nên mới vậy thôi. Vả lại, mình không rành về trang phục của con gái nên mới không muốn đưa ra lời khuyên cho cậu. Đừng giận mình, Ran...."
Cậu muốn tránh né ánh mắt của Ran, quay ngang quay dọc lại thấy phía đối diện là cửa hàng của Fusae.
Chắc trong đó sẽ có sợi dây chuyền mà Haibara muốn mua nhỉ?
"Ran! Mình có việc chút, hai người cứ ở đây chọn lựa đi, mình quay lại ngay...." Shinichi không muốn phải giải thích nhiều, cậu vừa nói xong liền rời đi.
"Này! Cậu đi đâu hả Shinichi?" Cô hỏi nhưng có lẽ cậu không thể nghe thấy. Chỉ có thể nhìn cậu rời đi xa dần....
"Ủa Ran, cậu ta bỏ đi đâu vậy?" Sonoko nghe được, từ trong phòng thay đồ bước ra, liền nhìn thấy cảnh vừa rồi.
"Mình không biết, có hỏi nhưng cậu ấy đi xa nên chắc không nghe được...."
"...hừm! Khả nghi thật...! Đi thôi, cậu bây giờ là bạn gái của cậu ta, cậu cũng có quyền được biết cậu ta làm gì, đi đâu chứ!"
Sonoko tính tiền hai bộ váy cho cô và Ran, xong nắm tay cô rời khỏi cửa hàng, nhìn thấy Shinichi đang ở phía đối diện, cô một mạch lôi Ran đi đến đó.
"Sonoko à, làm vậy không hay đâu!" Ran ngăn cản cô bạn mình, nhưng nói thật thì cô cũng tò mò rằng Shinichi đi đâu mà không giải thích cho cô biết.
"Fusae? Cậu ta đến đó làm gì?"
Sonoko nhìn thấy cậu đi vào cửa hàng trang sức của Fusae, nắm tay Ran kéo cô đứng nhìn từ cửa hàng bên cạnh.
"Tò mò quá không tốt đâu Sonoko...."
"Này, có lẽ cậu ta mua quà tặng sinh nhật cậu đấy Ran!" Sonoko quay qua nhìn Ran, hí hửng giải thích suy nghĩ trong đầu mình.
"Là...làm gì có chứ! Cậu ta làm gì có tiền mà mua trang sức của Fusae. câu cũng biết thương hiệu đó nổi tiếng như thế nào mà!"
Cô xấu hổ khi nghĩ ngay đến viễn cảnh Shinichi sẽ vì cô mà mua một món trang sức đắt tiền như vậy.
"Aishh.....xem thường bạn trai cậu quá đấy! Nói cho cậu biết, tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu ta có khi hơn cả tớ đấy, biết chưa 'phu nhân Kudo'...."
Sonoko nhấn mạnh 3 từ cuối cùng, nhìn cô bạn mình xấu hổ vì câu nói ấy.
"Được rồi, cậu ta đi rồi, chúng ta mau lại hỏi xem ngày mai cậu sẽ được tặng gì đây Ran...."
Nói xong, cô kéo Ran đi vào tiệm trang sức vừa nãy, hỏi nhân viên xem Shinichi vừa mua thứ gì.
"Là dây chuyền sao? Ừ thì....mình tưởng nếu là nhẫn thì tốt hơn chứ?"
"Được rồi Sonoko, là món gì cũng được, mình có để ý đâu chứ!"
"Nói vậy thôi chứ cậu cũng mong nó là nhẫn đúng không Ran...." Sonoko giở giọng trêu chọc khiến Ran đỏ mặt.
Thì....nếu là nhẫn cũng tốt!
————————
Nhà bác tiến sĩ:
Sau khi đuổi được tên hàng xóm đáng ghét kia đi, cô nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ trưa. Nghĩ rằng bác tiến sĩ và ba mẹ Kudo chắc sẽ ăn trưa bên ngoài nên cô chẳng muốn nấu gì nhiều.
Có thể ăn mì gói cũng được!
Vừa nghĩ xong, định bụng sẽ xuống bếp pha mì, tiếng chuông cửa lại một lần nữa được vang lên.
Không phải là tên FBI kia nữa đấy chứ?
Haibara định không mở cửa, nhưng tiếng chuông vẫn cứ reo liên tục khiến cô khó chịu. Đi đến mở cửa, định mắng anh ta một trận, nào ngờ người bên ngoài có chết cô cũng không nghĩ rằng sẽ xuất hiện ở đây lần nào nữa.
"Kid...?" Haibara bất ngờ nhìn anh đứng trước cửa nhà.
"Chào....đúng thật là hôm nay em có ở nhà nhỉ!"
Anh tự nhiên đi vào nhà, ngồi xuống sofa chẳng thèm để ý ánh mắt Haibara đang liếc mình.
"Anh cũng gan thật đấy, xuất hiện ở đây với bộ dạng thường ngày?"
Cô mệt mỏi, không muốn lớn giọng với anh nữa, bình tĩnh ngồi đối diện với anh.
"Em cũng lạ thật đấy! Không đuổi tôi đi nữa sao? Nếu như mọi ngày, có lẽ em sẽ đá đít tôi ra ngoài rồi...."
"Vậy anh sẽ chịu rời đi à?"
"Không!"
"...."
"Nói đi, hôm nay anh sang đây làm gì? Với thân phận là Kuroba Kaito, chứ không phải Kaito Kid?" Cô nhấp một ngụm cafe, hỏi anh.
"Woaa!! Nói thật sự thì tôi rất cảm động khi em vẫn nhớ tên tôi a~..." Anh thật sự vui vì cô vẫn nhớ tên anh. Trở thành bạn với cô nhóc này cũng rất tốt chứ nhỉ?
"Vâng! Là người đã tặng cả bộ trang sức của KS cho tôi, còn tặng cả túi xách của Fusae có khắc tên tôi, tất nhiên tôi phải nhớ chứ. Chủ tịch của KS...."
Haibara nửa đùa nửa thật giải thích. Nếu để nói tại sao cô lại nhớ tên anh, thì có lẽ vì cảm động chuyện anh đã không ngại nửa đêm từ Tokyo tới Osaka để thăm cô chăng?
"Được rồi, không nói nữa. Trưa nay em vẫn chưa ăn gì đúng chứ?" Anh đứng dậy đi về phía Haibara, chìa tay ra trước mặt cô:
"Đi ăn trưa với tôi không? Tôi biết một nhà hàng rất ngon!"
"Không thích! Tại sao tôi phải đi với anh chứ?" Cô hất bàn tay trước mặt mình, đứng dậy đi về phía bếp, lấy gói mì trong tủ ra.
"Thay vì ăn mì, em nên ăn những món tốt hơn để phát triển cơ thể đấy, Haibara...."
Anh đi đến bên cạnh, tiện tay vứt gói mì vào thùng rác: "Đi thôi, tôi phải chăm sóc cho cái cơ thể nhỏ bé này mới được!"
Anh nắm tay cô đi, mặc cho Haibara vùng vẫy không đồng ý. Để cô nhóc này ăn đạm bạc như vậy, anh không thích chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Shiho/ HeiShinShiKai) Không Cho Phép Em Rời Xa Bọn Tôi
De Todoዙℯⅈ𐒖ჩⅈ𝛈𐒖ჩⅈ₭𝛼ⅈ Truyện này là do t/g tưởng tượng mà ra nên mới viết, chắc mn sẽ nghĩ là đừng nên ảo tưởng. Nhưng một phần là vì u mê Shiho. Ai không thích có thể đừng đọc, đặc biệt là fan của shinran/kaiao/heikaz.