Haibara lợi dụng lúc Ran còn đang chất vấn tên áo đen trước mặt, cô núp sau Ran, run rẩy thò tay vào túi áo, trong đó là huy hiệu thám tử mà vừa nãy trước khi đi siêu thị, cô đã bỏ vào túi áo khoác.Vội vàng phát tín hiệu truyền đi từ chiếc huy hiệu, chỉ mong Kudo sẽ thấy và phát hiện ra cô đang ở đâu.
Nhưng đó là trong trường hợp cậu ta luôn giữ huy hiệu thám tử bên mình....
"Con nhỏ đằng sau mấy người, mau giao nó cho tôi...."
Trở lại với màn đối thoại giữa Ran và tên áo đen đó. Ran vẫn một mực nắm tay kéo Haibara về sau lưng mình.
"Ngươi thì biết quái gì về con nhỏ đó. Ta nói một lần nữa, tự động đưa nó ra đây, hay ngươi muốn ta dùng vũ lực...."
Tên đứng đầu trong đám người của tổ chức tiến lên, giơ tay ra như chuẩn bị nhận một món hàng từ Ran.
Thấy Ran cứ đứng im ở đó, sau đó lại cùng Haibara lùi về sau vài bước, hắn ta dường như mất kiên nhẫn, nhanh chóng chạy lại trước mặt Ran, muốn đẩy Ran ra và bắt lấy Haibara...
"Này, anh làm gì vậy? Tránh xa con bé ra...."
Ran phản ứng nhanh với ý định của hắn, quyết định không nhẫn nhịn nữa mà nhanh chóng xoay người, đồng thời vẫn kéo tay Haibara về phía sau lưng mình.
"Cũng nhanh phết....!! Tụi bây, bắt con nhỏ kia lại...."
Hắn ta có một chút bất ngờ khi Ran có thể phản ứng nhanh như vậy.
Nụ cười thích thú xuất hiện trên gương mặt hắn, lùi về vị trí ban đầu, hắn phẩy phẩy tay ra lệnh, một đám người của tổ chức khoảng 5 người xông về phía Ran nhằm bắt Haibara.
Ran thấy có vẻ không ổn khi nhiều người cùng xông lên một lượt, cô nhanh chóng thả tay Haibara ra, nhắc nhở cô bé hãy lùi về sau.
"Chị Ran à, cẩn thận!" Haibara biết Ran định làm gì, nhưng nếu cứ để cô kè kè bên cạnh, chắc chắn chính cô sẽ là người hại Ran đầu tiên.
Haibara lo lắng nhìn Ran, cô ấy là người ngoài cuộc, không liên quan đến tổ chức, nếu Ran xảy ra chuyện gì, liệu cô làm sao có thể đối mặt với Kudo và gia đình Mouri đây.....
"Chị Ran, nếu có thể thì chúng ta mau chạy thôi, đừng....."
Vừa dứt lời, tên cuối cùng trong đám đó đã bị Ran xử lý.
Là cô đã quá xem thường Ran rồi hay sao....
Hít một hơi để lấy lại sự ổn định, Ran nhìn 5 tên đang nằm la liệt dưới đất, sau đó lại nhìn tên tóc bện thừng.
"Dù không biết ngươi là ai, nhưng từ bỏ việc bắt cóc bé Ai đi....."
Hắn ta nhìn hoàn cảnh hiện tại, vội suy đoán người trước mắt cũng không phải dạng tầm thường.
Vứt điếu thuốc đang cầm trong tay, hắn nhìn Haibara với anh mắt nguy hiểm, sau đó lại nhìn về phía Ran.
"Ranh con!! Đời này ta ghét nhất là kẻ dám ra lệnh cho ta làm việc này việc kia....."
Ran nhận thấy nguy hiểm, vẫn đứng yên tại chỗ, mắt lạnh quan sát cực kỳ kĩ càng mọi cử động của hắn ta...
Hắn ta thì hai tay thành quyền, chân phải bước nghiêng một bước lên trên làm trụ, ánh mắt đầy sắt bén nhìn về phía Ran với vẻ thận trọng....
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Shiho/ HeiShinShiKai) Không Cho Phép Em Rời Xa Bọn Tôi
De Todoዙℯⅈ𐒖ჩⅈ𝛈𐒖ჩⅈ₭𝛼ⅈ Truyện này là do t/g tưởng tượng mà ra nên mới viết, chắc mn sẽ nghĩ là đừng nên ảo tưởng. Nhưng một phần là vì u mê Shiho. Ai không thích có thể đừng đọc, đặc biệt là fan của shinran/kaiao/heikaz.