"Hay chúng ta rủ thêm Haibara luôn?"
Bây giờ Conan mới chính thức thừa nhận rằng, hôm nay Hattori có vẻ thông minh hơn về khoản hẹn hò nhỉ....
Mà khoan đã! Sao cậu có thể gọi là hẹn hò được...
Đồng tình với ý kiến của Hattori, hai người lại chạy lên trên phòng của Haibara một lần nữa: Cốc cốc.....
"Có chuyện gì, nói mau. Tôi không có thời gian đâu!" Haibara mở cửa, nhìn thấy hai tên này, cô lại không tự chủ được mà lấy tay che miệng mình rồi ngáp. Hôm qua cô đã thức quá đủ để tìm chiếc móc khóa rồi.
Conan cười ngượng ngùng, tính ra đây là lần đầu tiên cậu rủ cô đi chơi với mình. Mọi khi có thêm mấy đứa nhóc kia nữa nên cũng không ngại như bây giờ:
"À....cũng không có gì. Chỉ là tôi và Hattori muốn rủ cậu đi công viên chơi ấy mà. Được kh...."
"Không được. Tôi từ chối. Hai người đi mà kiếm vợ của mình rồi rủ ấy..."
"Nhưng mà, hai người đó tới sẽ mất thêm thời gian lắm. Nên tôi muốn rủ cô đi chung luôn á mà!" Hattori chen vào trả lời giúp Conan. Chẳng hiểu sao cậu lại bịa ra lý do này chứ. Haizz...
Nghe lý do là như vậy, Haibara mặt đen lại. Ai mà tin nổi cái lý do ấy được chứ. Khoanh tay lại, dựa người vào cánh cửa. Cô lại giở ra cái giọng đầy mỉa mai: "Không phải là....hai người thích thầm tôi đúng chứ?"
Cả hai nghe được, thoáng chốc khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Thí...thích cái gì mà thích chứ, sao...sao cô có thể nói như vậy được.
"Nè cái cô...cô kia, ai mà thích cô chứ. Đừng có....đừng có mà ảo tưởng rồi...rồi đi đồn bậy bạ biết chưa." Hattori một tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình. Còn tay kia thì chỉ vào cô mà nói.
Cả Conan cũng đang sốc vì câu đùa giỡn của cô. Thoáng chốc, trong đầu cậu lại nghĩ rằng nếu như điều đó là sự thật thì sẽ ra sao nhỉ....
Nhanh chóng tỉnh ngộ ra, cậu không kiêng dè mà lấy tay tát vào khuôn mặt của cậu cho tỉnh. Cậu vừa mới nghĩ cái quái gì vậy chứ. Không được...
"Thôi nào Haibara, tôi biết cậu đang....đang giỡn mà!" Cậu nhanh chóng xóa tan đi bầu không khí ngượng ngùng đó.
Xong, lại nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để cô không phải dòm ngó khuôn mặt của hai người đàn ông đang đứng trước mặt cô nữa:
"Vậy quyết định đi, cậu có đi hay là không hả?"
"Không bao giờ, hai người thích thì tự mà đi. Còn nếu muốn có thêm bạn cặp thì tôi sẵn lòng giúp hai người gọi cho Ran và Kazuha. Hiểu rồi chứ!"
"Nhưng mà....."
Rầm!!!
Cô đóng cửa mất rồi, làm Hattori định nói gì đó thì lại nuốt vào trong bụng.
Cả hai đi xuống lầu, nhìn nhau sau đó lại bất đắc dĩ thở dài mà đi ra cổng, Conan lên tiếng trước: "Vậy thì chúng ta chỉ có thể gọi cho hai người kia thôi, dù sao lát nữa cũng phải gặp nhau mà..."
"Ờ, đành vậy thôi chứ sao. Còn phải nghĩ cách để thuyết phục chuyện hai người chúng ta ở lại nhà bác tiến sĩ nữa kìa." Hattori thở dài trả lời. Chẳng hiểu sao mà cậu lại cảm thấy khó chịu trong người vậy nhỉ.
Cứ như vậy mà cả hai người đã gọi điện rủ Ran và Kazuha đi chơi. Tất nhiên là hai nàng đều đồng ý rồi.
Suốt buổi chơi, vui vẻ nhất chắc chỉ có hai cô gái kia. Còn Conan và Hattori chỉ bất đắc dĩ đi theo hai người con gái kia đến các khu trò chơi.
Không hiểu sao cả hai người đều không có tâm trạng vui chơi cho lắm, mặc dù ý tưởng này là hai người đề ra.
-----------
Cứ như vậy mà cả bốn người đều chơi tới gần 7h mới đi tới tòa nhà, nơi đang giữ viên đá quý của ông Suzuki.
Bởi vì Kaito Kid đã hẹn là đúng 7h hắn sẽ tới để lấy cắp viên đá quý đã được ông bác kia mang về.
Bốn người đều đã hẹn với Sonoko trước, nên họ cư nhiên được đi vào bên trong khu trưng bày đá quý.
Còn ở bên ngoài đã ồn ào từ rất sớm vì ai cũng mong được gặp Kid.
Nhìn quét qua một lượt trong căn phòng. Cả bốn người nhóm Conan đều phải thán phục về độ chịu chơi của nhà Suzuki.
Tất cả được ông Suzuki dẫn đi giới thiệu về viên đá quý cũng như cách bảo vệ nó.
Viên đá quý được đặt trong một cái hộp thủy tinh được lồng kín. Ông Suzuki nói, nếu muốn mở cái hộp này ra thì phải cần dấu vân tay cộng với mật mã mà ông đã cài từ trước.
Lớp kính này rất dày, có thể chịu được cả một cơn mưa đạn, nó cũng sẽ không thể nào vỡ được.
Còn nữa, cả toà nhà này mỗi tầng ông ấy đều sắp xếp khoảng 10 người cảnh sát. Vậy nên tính cả tầng đang cất giữ đá quý là 20 người thì tổng số cảnh sát là khoảng hơn 70 người.
Nghe ông Suzuki giới thiệu như vậy làm Conan và Hattori đều nhìn nhau mà cười nửa miệng, cùng suy nghĩ: Kiểu nào thì Kid cũng sẽ có thể lấy được viên đá quý. Hà cớ gì phải dồn một đống tiền vào việc như vậy chứ!
"Hattori và cả cậu nhóc là khắc tinh của Kaito Kid, nếu như tên siêu trộm đó mà lấy được viên đá quý. Thì mong hai đứa có thể giúp ta bắt lấy tên đó. Được chứ?"
Ông Suzuki cười lớn mà nói. Haa! Nếu như nhờ hai người các anh giúp đỡ. Vậy có thể xem là ông ấy đang không tin tưởng vào cảnh sát không.
"Nhất định rồi, chắc chắn bọn cháu sẽ bắt được tên siêu trộm đó. Ông bác cứ yên tâm."
--------
Đúng 7h
"Bụp" đèn của cả toà nhà đã tắt, tất cả mọi người đều đang hoảng loạn...
"Gì vậy, mau kiểm tra rồi mở đèn nhanh lên đi" Hattori bình tĩnh nói trước. Anh hiện đang đứng gần Conan. Còn ba cô gái kia cứ hét toáng lên vì sợ làm anh cũng chẳng thể nào bình tĩnh hơn mọi người là bao.
"Mọi người, sẵn sàng đi. Chắc chắn rằng, Kaito Kid đã bắt đầu hành động!" Conan đang là người giữ được bình tĩnh nhất. Cậu cố gắng trấn tĩnh mọi người, nhưng cũng cảm thấy thật phiền phức vì giọng của 3 cô gái kia cứ la lên.
"Lady and Gentlement. Chào mừng các quý ông và quý bà đã đến buổi đi săn ngày hôm nay..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Shiho/ HeiShinShiKai) Không Cho Phép Em Rời Xa Bọn Tôi
Aléatoireዙℯⅈ𐒖ჩⅈ𝛈𐒖ჩⅈ₭𝛼ⅈ Truyện này là do t/g tưởng tượng mà ra nên mới viết, chắc mn sẽ nghĩ là đừng nên ảo tưởng. Nhưng một phần là vì u mê Shiho. Ai không thích có thể đừng đọc, đặc biệt là fan của shinran/kaiao/heikaz.