"Heiji à..."
Kazuka mở cửa bước vào phòng bệnh. Trên tay là giỏ trái cây cô định tặng cho Haibara.
"Sao cậu tới đây...?" Hattori đang ngồi trò chuyện cùng Haibara. Nghe được giọng của cô, có chút không vui nhưng vẫn quay sang đáp lại lời gọi ấy....
Ba anh đã tới sở làm việc, mẹ anh vẫn chưa thấy tới. Hiếm lắm mới có thời gian của riêng anh và Haibara mà giờ tan tành rồi....
Haibara thì chào qua loa rồi tiếp tục gõ gõ vào màn hình máy tính mà cô nhờ Hattori đem tới.
Không thể vì chuyện bị thương mà ảnh hưởng đến quá trình nghiên cứu thuốc giải...
"Cậu sao vậy, mình tới đây cũng là chuyện bình thường mà..... Đây, Haibara, cái này cho em."
Kazuha đặt trái cây lên bàn bên cạnh, song, lấy ghế ra ngồi bên cạnh Hattori.
Quan sát vết thương của Haibara một hồi, cô cảm thấy mấy vết thương này vẫn còn bình thường, cũng không quá ghê gớm như cô tưởng tượng.
Không phải là cô bé này muốn thu hút sự chú ý của mọi người đấy chứ ?? Ôi trời, cô đang nghĩ gì vậy nè, sao có thể nghĩ xấu về Haibara được chứ ?
"Ah../Này, cậu làm gì vậy ?" Hattori quát làm Kazuha có chút giật mình. Cô chỉ đang xem vết thương thôi mà, sao cậu ấy lại tức giận vậy chứ.....
"À, xin lỗi, chị không cố ý, xin lỗi em nhé..." Cô thả tay Haibara xuống, nói lời xin lỗi nhưng ánh mắt lại hơi kỳ lạ.
Điều này chỉ có Haibara cảm nhận được. Cô bất ngờ trước những gì Kazuha vừa làm.
Cô ấy vừa bóp mạnh vào vết thương của cô ư? Hay là cô cảm nhận sai rồi?
"Heiji à, mấy vé đi xem đá bóng lần trước, cậu còn giữ không ?" Kazuha quay sang nở nụ cười, hỏi anh.
"Còn, nhưng sao..." Hattori trả lời câu hỏi ấy, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Haibara.
Cô có chút ghen tị, liền dùng hai tay áp vào mặt anh để quay sang nhìn cô: "Nè, cậu nghe mình nói không vậy Heiji..."
"Vậy cậu muốn nói gì....??" Hattori không ngần ngại gạt tay cô ra, cau mày nhìn cô.
"Bọn mình đi xem bóng đá..." Kazuha không nhanh không chậm liền nói ra ý muốn của mình.
"...Không được, Haibara còn ở đây, sao mình bỏ em ấy lại một mình được..." Anh phản bác lại ý kiến ấy, khó hiểu nhìn Kazuha kêu anh đi xem bóng đá vào lúc này...
"Xin lỗi vì phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người, nhưng anh Hattori à, em không sao hết, lát nữa cô Shizuka cũng tới, nên hai người cứ đi xem đi..."
Cô bây giờ mới lên tiếng, muốn cả hai người bọn họ nhanh chóng ra khỏi đây để cô dễ tập trung hơn vào công việc hơn.
Vả lại, cô không muốn nhận thấy ánh mắt đầy sát khí của phu nhân Hattori tương lai đâu.
"Cậu nghe thấy rồi chứ, em ấy đã nói không sao mà, mình đi thôi, một lát rồi về cũng có sao đâu..." Kazuha khoác tay Hattori và kéo ra ngoài. Để lại anh không kịp từ chối gì.
"Ha..Haibara à, vậy anh đi một lát nhé, khi về anh sẽ mua quà cho em !"
"Vâng, nếu được thì em mong đó là món đồ mà anh đã hứa với em..." Cô cũng đáp trả lại câu nói ấy bằng lời nhắc nhở về món quà mà khi ở nhà bác tiến sĩ anh đã hứa.
Thấy hai người họ đã rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là cặp đôi ngu ngốc mà...
Một người thì chờ hoàn cảnh lãng manh hơn tên thám tử kia mới tỏ tình, một người thì luôn gợi ý cũng như tạo điều kiện để tên ngốc ấy có thể tỏ tình...
Vậy sao hai người đó không thổ lộ đại ra đi, cứ để phải suốt ngày ghen tuông vớ vẩn. Hại cô suýt chút nữa đã bị ánh mắt như viên đạn ấy đâm thẳng vào tim...
"Haizz...ngu ngốc mà !!"
"Hey nhóc, em đang nói xấu ai vậy, không tốt đâu nhé...." Một giọng nói lạ đáp trả lại cô, là người mà có chết cô cũng không ngờ lại có mặt ở đây.
"Hơ.., s-sao anh ở đây ?"
------------------------------------------
"B-buông ra, mau bỏ mình ra đi, Kazuha !!" Hattori vùng vẫy, muốn thoát khỏi cái nắm tay của người bạn đang lôi kéo mình ra khỏi cổng bệnh viện.
"Cậu sao vậy Heiji, cậu đã hứa là đi xem bóng đá với mình mà, bộ cậu không thích hay sao ?" Kazuha quay lại nhìn, cô có hơi khó chịu vì cách hành của vừa rồi của anh.
"Hứa ư?? Mình hứa với cậu bao giờ chứ, còn nữa, cậu vốn dĩ không hứng thú với chuyện đá banh mà, sao bây giờ lại nằng nặc kêu mình dẫn đi cho bằng được.... Còn Haibara đang ở trong bệnh viện nữa, mình phải chịu trách nhiệm việc chăm sóc em ấy chứ, sao có thể bỏ đi như vậy..."
Hattori nói một tràng những suy nghĩ trong lòng, không khỏi tức giận nhìn cô. Anh đã kìm chế giọng đến mức tối đa để mọi người xung quanh không chú ý vào bọn họ, nhưng anh thực sự rất muốn hét lên mà......
Aishh, đúng thật là, anh vốn dĩ chưa bao giờ quát mắng Kazuha, nhưng tính cách hôm nay của cô đối với Haibara thật sự khiến anh tức giận.
Nó khiến anh có cảm giác cứ như cô bạn mình đang có ác cảm với Haibara vậy.....
"Nhưng mà, nhưng mà.... Haibara cũng đã đồng ý để cậu đi chơi với mình mà, với lại con bé ấy cũng đã tỉnh rồi, cùng lắm là nghỉ ngơi 1-2 ngày rồi xuất viện thôi. Sao cậu phải quan tâm nhiều làm gì ??"
"Cậu...cậu nói gì vậy Kazuha, em ấy đến đây với tư cách là khách của mình đó, sao có thể nói không quan tâm được.... Cậu...đang hành xử rất kỳ lạ đó Kazuha !!"
"Mình lạ chỗ nào chứ, còn không phải vì cậu và con bé kia gần gũi nhau quá mức hay sao ?" Cô phản bác lại ý kiến của anh, nhưng lời nói về sau dần dần chỉ lẩm bẩm trong miệng, không dám nói lớn vì sợ Hattori nghe được.
"Haizz...được rồi, mau đi thôi, dù sao mẹ mình cũng đang trên đường tới, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Đi nhanh về nhanh thôi."
Nói xong, anh bỏ đi trước, để lại Kazuha đang đứng ở phía sau. Thật là, đột nhiên anh chẳng có tâm trạng nhìn cô vào lúc này... Có hơi khó chịu một chút nhỉ ??
"Hả, à-ừm, chờ mình với Heiji...." Giọng cô có hơi thất vọng một chút, phải nói sao nhỉ ? Cứ như là Hattori đang miễn cưỡng đồng ý đi với cô vậy.
Đi với cô làm anh không vui ư ??
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Shiho/ HeiShinShiKai) Không Cho Phép Em Rời Xa Bọn Tôi
Randomዙℯⅈ𐒖ჩⅈ𝛈𐒖ჩⅈ₭𝛼ⅈ Truyện này là do t/g tưởng tượng mà ra nên mới viết, chắc mn sẽ nghĩ là đừng nên ảo tưởng. Nhưng một phần là vì u mê Shiho. Ai không thích có thể đừng đọc, đặc biệt là fan của shinran/kaiao/heikaz.