Chap 34

392 37 3
                                    


"A....đau đau!"   Conan nhăn mặt khi cảm nhận được nỗi đau truyền tới từ cánh tay.

Hoá ra thủ phạm là cô nàng luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, ung dung ngồi bên cạnh nhéo tay cậu: "Cậu làm gì vậy Haibara, ngứa tai muốn nghe tôi chửi à!"

Đang trong tiết học nên cậu chỉ có thể nói nhỏ, tránh để giáo viên phát hiện. Nào ngờ cô bạn kia chẳng sợ nghe chửi, còn cố tình dùng quyển sách cuộn lại sau đó gõ lên đầu cậu.

Mặc dù lần này không đau chút nào!

"Cái người ngủ gật trong lớp học thì không có quyền lớn tiếng ở đây."   Cô không thèm nhìn cậu một lần, tiếp tục chép bài.

"......"  Conan bĩu môi tỏ vẻ bất bình. Sở dĩ cậu ngủ gật là vì quá chán mà thôi, với lại định mệnh đã sắp xếp cho Haibara và cậu ngồi cuối góc lớp thì tội gì mà không ngủ chứ!

Cô cũng bắt đầu cảm thấy chán khi phải nghe lại kiến thức cấp 1. Nằm gục xuống bàn học, 1 tay che đi ánh nắng giữa cái trưa nóng bức trong ngày.

"Sao vậy? Lần đầu tiên tôi thấy cậu ngủ gật giữa tiết học đấy...."

Quay sang nhìn tên ngốc ấy đang kéo rèm che nắng bên cửa sổ. Tinh tế đấy!!

Cậu nằm nghiêng xuống bàn, một tay kê lên đầu làm gối, tay còn lại không tự chủ lau vài giọt mồ hôi xuất hiện trên gương mặt của người nằm bên cạnh.

Mãi lúc sau mới rụt tay về, nhìn cô chăm chú: "Không gì.... Chỉ là quá chán vì mấy kiến thức đã từng học qua!"

"..... Này, cậu dự định sẽ làm gì trong lần sinh nhật của Ran? Shinichi sẽ xuất hiện, vậy Conan sẽ ra sao? Biến mất không một lý do à?"

Nhìn phản ứng hoang mang của cậu ta, cô chắc chắn tên ngốc này đã quên luôn những việc cần làm sắp tới rồi!

"Đừng nói với tôi là cậu chưa vạch ra kế hoạch chi tiết nhé!"  

"Ừ thì....gần như là vậy!"   Thở dài một hơi, cậu lại ngồi dậy, hai tay chống cằm nhìn những công thức toán học trên bảng.

"Để tôi đóng giả thành Conan cho. Dù sao tôi cũng không hứng thú với nơi ồn ào."

"Không được! Đến bữa đó cậu nhất định phải đi cho tôi. Còn về vấn đề này thì...."

"Thì sao hả?...."   Haibara cố tình hỏi đến khi cậu không thể trả lời được.

"Ừm...thì...chắc tôi sẽ nhờ mẹ đóng giả thành người nhà của Conan, đưa sang Mĩ vài ngày.....đại loại vậy...."

Đến cuối cùng cậu cũng chỉ nghĩ ra lý do ấy. Mặc dù nghe có vẻ hơi kì lạ, nhưng dù sao có vẫn hơn không.

"Tùy cậu, đến lúc có vấn đề thì đừng hòng nhờ tôi giúp đỡ."   Cô chán nản khi nghe kế hoạch của cậu ta.

"Được được....lần này tôi sẽ giải quyết thật tốt. Tránh khiến mọi việc rắc rối hơn, được chưa!!"

Cứ như vậy người hỏi kẻ trả lời, tiết học dần trở nên bớt nhàm chán hơn...

——————

"Câu chuyện hài hước đấy, Gin...."

"Ý cô là sao hả, Vermouth?"

Trong căn phòng khách sạn tràn lan những món đồ hoá trang, cô ta bình thản ngồi sấy tóc sau khi bước ra khỏi phòng tắm.

Đặt chiếc điện thoại xuống giường, trên màn hình hiển thị cái tên Gin....

"Anh không cảm thấy việc này là hoang đường hay sao? Từ một viên thuốc giết người, bây giờ lại khiến cơ thể người uống bị biến đổi?"

"Nói cụ thể hơn thì chúng khiến cho cơ thể nhỏ lại...."   Người ở đầu dây bên kia bình tĩnh đáp lại sự nghi ngờ của cô ta.

"Nghe có vẻ thú vị nhỉ? Vậy chuyện này anh đã nói với ai chưa.... Rum? Hay ông trùm?

Ngừng việc sấy tóc, cô ta bắt đầu lựa chọn trang phục cho buổi chiều hôm nay.

"Việc này nếu còn cần tới tôi báo cáo, thì bọn thuộc hạ có để làm cảnh à...."

"Rồi rồi! Anh muốn nói gì chả được!..."

"Vậy ông trùm đã ra lệnh gì chưa? Kế hoạch như thế nào?"   Đánh một lớp son lên môi, cô ta sắp xếp lại đồ đạc bỏ vào vali.
"Tất nhiên là tiến hành nghiên cứu thêm về viên thuốc ấy, sau đó là sản xuất hàng loạt......"

"Và?...."

"Điều tra lại toàn bộ cái chết của những người đã từng uống viên thuốc ấy..."

"....."

Nghe tới đây, cô ta dừng mọi động tác đang làm, trầm ngâm suy nghĩ đến tên nhóc ấy.

"Còn có....tái điều tra cái chết của Sherry!!"

"....."

"Trí nhớ của anh kém thật đấy, Gin? Đừng quên rằng Sherry đã chết trên chuyến tàu Bell Tree...."

Vermouth nhìn vào hai tấm ảnh luôn nằm trong vali của mình....

Kudo Shinichi và....Miyano Shiho!!

"Tôi không tin là con nhỏ đó đã chết, kể cả ông trùm cũng vẫn tin là nó còn sống.... Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chừng nào chưa tìm được xác của Sherry, tổ chức vẫn cần đến cái đầu khoa học của nó..... "

"....."

"Thôi được, đợi tôi về rồi bàn bạc cụ thể hơn."   Cô ta tiếp tục soạn đồ, chuẩn bị rời khỏi khách sạn ngay bây giờ.

"Không cần kẻ vô dụng như cô phải nhúng tay vào việc này, Vermouth! Việc lần này Rum sẽ phụ trách..."

"Phụt!!.... Haha.... Anh nói cái gì cơ? Anh bằng lòng để Rum tự mình điều tra con bé phản bội kia sao?"

Vermouth đi xuống sảnh khách sạn trả phòng, một tay kéo vali, một tay cầm điện thoại đứng bên ngoài chờ taxi.

"Lần này là đích thân ông trùm ra lệnh."

"Được rồi, không nói nữa, đợi tôi về rồi gặp nhau...."

Tút! Tút!.....

Ha! Hắn ta lại tự ý cúp máy trước rồi.

Vermouth nhìn vào màn hình tối đen như mực, cất vào túi sau đó lên xe, chuẩn bị rời khỏi New York.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nói thật lòng thì cô ta đã nghĩ ngay đến 'Viên đạn bạc' ấy.

Nếu cứ điều tra như vậy, không sớm thì muộn cậu ta sẽ bị điều tra ra thân phận thật sự.

Kudo Shinichi! Lần này tôi không giúp được cậu rồi....

(All Shiho/ HeiShinShiKai) Không Cho Phép Em Rời Xa Bọn TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ