POV Heiji:
Hiện tại tôi vừa cùng mẹ và Haibara đi trung tâm thương mại mua đồ ăn cho buổi tối.
Phải nói là tôi cảm thấy biết ơn Haibara vô cùng. Vì hiện giờ tôi chỉ việc xách một cái túi đồ ăn cỏn con trên tay.
Đó là nhờ Haibara đã ngăn cản không cho mẹ tôi mua nhiều thức ăn hơn nữa. Nếu không thì tôi đã chẳng biết ơn bà chị bé đến vậy.
Hiện tại, chúng tôi vừa uống nước ở quán cafe xong. Đang trên đường đi bộ tới sở cảnh sát để đón ba tôi về chung luôn.
Đây đều là ý tưởng của Haibara hết. Cô ấy nói là muốn sẵn tiện đang ở gần công sở nên tới đón ba tôi.
Nếu đây là mong muốn nhỏ nhoi của bà chị hơn tôi 1 tuổi. Thì tại sao cả hai mẹ con tôi lại không thể đồng ý chứ.
Thế là khi tới trước sở cảnh sát. Mẹ tôi kêu hai chúng tôi đứng đợi bên ngoài, để bà ấy vào kiếm ba tôi.
..... Cứ vậy hơn 5' mà tôi vẫn không ra, chắc kiếm không được nên bà ấy đang đi lùng sục khắp cả sở cảnh sát này rồi.
Không quan tâm nữa, tôi quay sang nhìn Haibara. Cô ấy đang đứng cạnh tôi, không nói một lời nào. Nhưng mắt lại đang nhìn vào nơi nào đó rất chăm chú....
Tôi liếc theo hướng cô ấy nhìn. À....ra ở phía bên kia đối diện là người bán kẹo bông đang bị lũ trẻ vây quanh.
Không phải là cô ấy cũng muốn thứ đó chứ: "Tôi vừa phát hiện ra một điều là ngoài sở thích đu idol là Higo, em còn thích kẹo bông nữa đấy.... Ai-chan !!"
Tôi cúi xuống sát lỗ tai cô ấy mà thì thầm, nào có ngờ được là cô ấy quay sang nhìn tôi. Nhưng đôi môi nhỏ ấy suýt chạm phải môi tôi rồi....
Tiếc nhỉ....
Khoan đã, tôi vừa tiếc cái nụ hôn bất ngờ ấy ư? Ôi trời ơi, đến điên đầu mất. Tôi bị làm sao vậy chứ....
Nhận ra chỉ có một mình tôi phản ứng với hành động ấy, còn Haibara vẫn không để ý mà liếc nhìn tôi.
Tôi lại càng xấu hổ hơn vì cái suy nghĩ đen tối mà chỉ mình tôi nghĩ đến: "Em...em nhìn gì chứ, bộ mặt tôi dính gì sao ?"
"Ai cho cậu gọi tên tôi hả, còn xưng hô anh-em với nhau nữa. Tôi nhớ là mình chỉ cho phép xảy ra khi có bất cứ ai không biết thân phận thật của tôi mà.."
"Thôi nào, tôi chỉ muốn mình thân thiết với nhau hơn mà. A...tôi mua kẹo bông cho em nhé. Haha....!!"
"Tôi mới không thèm ấy, anh muốn ăn thì tự mua, chứ tôi không thèm..." Cô ấy từ chối lời mời của tôi. Nhưng mắt vẫn lén nhìn chỗ bán.
"Rồi rồi, vậy tôi đi mua, nhưng yên tâm, vẫn sẽ có phần của em. Đứng đây đợi nhé.."
Nói xong, tôi tính bỏ đi thì nghe được Haibara vừa nói gì đó sau lưng tôi. Dù phát âm nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe ra được là:
"Tôi muốn màu hồng..."
Tôi không quay lưng lại vì sợ cô ấy ngại ngùng thêm. Cũng vì tôi sợ mình sẽ bật cười trước sự đáng yêu đó mất...
Haibara à, hãy luôn vui cười như vậy đi. Chuyện của tổ chức, chắc chắn tôi sẽ giúp em....
Nghĩ vậy, tôi liền tới trước xe bán kẹo bông.....
Vừa nói ông ấy cho tôi hai cây kẹo màu hồng, bỗng, tôi nghe được một tiếng nổ vang trời. Kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của mọi người xung quanh.
BÙMM...!!!
"Áaa....."
"Mau...mau gọi cấp cứu đi...."
"Cô bé à....."
Tôi dường như nghe thấy mọi người gọi ai đó ở đằng sau. Quay lại thì....
"HAIBARAAA....."
C-cô ấy đang nằm giữa lề đường...
Bên dưới cô ấy l-là máu ư? Tôi không nhìn nhầm chứ?
Không nghĩ ngợi gì thêm, tôi chạy về phía cô ấy. Đỡ cô ấy lên cánh tay tôi.
Aaa...là máu...máu từ trên đầu đang chảy ra. Sao nhiều vậy hả...
"H-Haibara à....mau t-tỉnh dậy đi, em nghe tôi nói không vậy hả. Mọi người à, mau gọi xe cứu thương đi..." Tôi gào thể tên Haibara, nhưng cô ấy bất tỉnh rồi.
"Tôi đã gọi rồi, một lát nữa sẽ tới." Người lạ 1, nói
"Vừa nãy cậu thấy không hả, tên kia điên hay sao mà dám ném bom trước sở cảnh sát chứ..."
Cái gì.... Là bom sao? Tên điên nào vậy?
"Đúng rồi, xui xẻo còn đúng ngay chỗ cô bé ấy. Lúc nổ làm bị văng ra lề đường, xe chạy thắng không kịp, rốt cuộc tông trúng con bé nữa." Ng lạ 2
"Phải rồi, tội nghiệp con bé..." Ng lạ 3
Tôi lúc này chỉ nghe được lý do, càng tự trách mình hơn. Nếu như lúc đầu anh không đòi đi mua kẹo cho cô, thì có phải bây giờ cô đã không sao rồi ??
Nghĩ là vậy, nhưng nỗi sợ vẫn hơn nỗi tự trách ấy, tôi chỉ biết lay người em để em mau tỉnh lại...
Mau tỉnh lại để nói với tôi là em không sao đi chứ.
Nước mắt tôi không biết từ khi nào mà đã rơi xuống, những người xung quanh đang bủa vây chỗ này. Không còn chút ánh sáng nào nữa.
"Haibara à, tỉnh lại đi... Em không được có chuyện gì đâu đấy...."
"Heiji àaa...." Mẹ tôi cùng ba nhanh chóng thấy tôi mà chạy lại.
Hai người có vẻ sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này, đặc biệt là mẹ tôi. Bà ấy chỉ biết quỳ xuống nhìn Haibara đang trên tay tôi mà không nói nên lời.
"Sao vậy H..Heiji, xảy ra chuyện gì vậy con. Haibara sao lại thành ra như vậy hả... Haibara à, mau tỉnh lại đi con..."
Mẹ tôi cũng bắt đầu rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Bỗng, tôi nghe được một vài người nói:
"Xe cứu thương tới rồi, mau..mau đưa đứa bé lên xe đi."
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà ẵm cô ấy chạy nhanh về phía xe cứu thương. Mẹ tôi cũng chạy theo sau tôi.
Nhìn cô ấy đang thở mạnh vì hô hấp khó khăn, tôi lại càng lo sợ hơn nữa. Vội để em nằm lên chiếc cáng, tôi cùng mẹ leo lên xe.
Ba tôi thì không đi theo, nói là ở lại lấy lờ khai tội phạm vì đã bị người dân bắt được: "Hai người chăm sóc con bé, ba sẽ tới sau khi giải quyết tên điên ấy..."
Nói xong ba tôi bỏ đi, áp giải tên hung thủ ấy vào sở....
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Shiho/ HeiShinShiKai) Không Cho Phép Em Rời Xa Bọn Tôi
Randomዙℯⅈ𐒖ჩⅈ𝛈𐒖ჩⅈ₭𝛼ⅈ Truyện này là do t/g tưởng tượng mà ra nên mới viết, chắc mn sẽ nghĩ là đừng nên ảo tưởng. Nhưng một phần là vì u mê Shiho. Ai không thích có thể đừng đọc, đặc biệt là fan của shinran/kaiao/heikaz.