"Shinichi....hơn 1 năm rồi. Rốt cuộc bao giờ cậu mới chịu trở về hả?"Tôi đang đi về chung với đám nhóc sau giờ học, bây giờ lại trốn bọn nhóc ấy mà chẳng để lại lí do.
May thay có Haibara hiểu ý nên giải thích thay tôi: "Tôi giải thích rồi cùng bọn nhóc về trước đây, cậu về một mình đi!"
.....
"Cậu biết công việc của mình mà Ran, bên đây lại có vụ án mới nên mình chưa thể về được, xin lỗi...." Tôi nhìn Haibara đang rời xa dần, mệt mỏi trốn vào một con hẻm để trả lời Ran.
Sau sự việc về bọn tổ chức, bên phía anh Akai đã bắt đầu lên kế hoạch để nhanh chóng tìm ra hang ổ của bọn áo đen.
Có thể nói là cuộc gặp gỡ bí mật bao gồm những người quen thuộc như: anh Akai, cô Jodie, bác James, chú Camel, anh Amuro và tôi.
Haibara thì vẫn chưa biết chuyện này, có lẽ đợi đến khi thuốc giải hoàn thành, tôi tự khắc sẽ nói cho cô biết sau vậy.
"Sao cậu im lặng vậy Ran? Có chuyện gì vậy? Cậu giận sao?..."
Thấy Ran im lặng, tôi có chút bực dọc trong người. Đúng thật là tôi có lỗi với cô ấy, nhưng mấy ngày nay tôi đã quá mệt vì phải nghĩ ra kế sách để đối phó với bọn áo đen.
Bởi vì lúc đối đầu với chúng, thuốc giải có thể vẫn chưa hoàn thành nên tôi phải tính tới hàng trăm trường hợp có thể xảy ra.
"Ờm...thì..." Ran ở bên kia nói được vài từ lại ngập ngừng.
"Ý cậu là sao? Cậu nói rõ hơn được không vậy?"
Tôi nghe bên phía Ran hình như hơi ồn, cậu đoán có lẽ cô ấy đang ở đâu đó cùng Sonoko.
"Đưa đây để mình nói cho, cậu còn ngại gì nữa vậy phu nhân Kudo!" Giọng Sonoko vang lên ở đầu dây bên kia.
Theo đó là sự gấp gáp trong lời nói: "Cậu chuyện gì cũng có thể quên, nhưng ngay cả sinh nhật của Ran mà cậu không nhớ sao Shinichi...."
Hả?
"Cậu nói nhỏ thôi Sonoko à, chúng ta đang ở bên ngoài đó."
Hai cậu ấy...
"Nói nhỏ gì chứ Ran, mình còn đang muốn hét thật lớn để mọi người có thể biết chồng cậu là kẻ vô tâm."
Sinh nhận Ran ư? Hình như tôi quên thật.
"Chồng gì chứ, cậu đưa điện thoại cho mình đi!"
Ồn ào thật đấy! Đó là suy nghĩ của tôi lúc này. Tôi chán nản nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị tên Ran.
1:10 giây, đó chính xác là thời gian tôi đang trò chuyện cùng cô ấy.
"Cậu nghe rõ chưa Shinichi, vài ngày nữa là sinh nhật 18 tuổi của Ran. Rốt cuộc cậu có về hay không hả?"
Tôi nghe giọng Sonoko có vẻ tức giận, nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu hơn nhỉ!!
"Ran đâu? Điện thoại là của cô ấy, sao người nói lại là cậu vậy Sonoko? Đưa máy cho Ran nhanh đi, mình còn vài việc cần quyết nữa."
Tôi nói một hơi xong liền kinh ngạc với thái độ của chính bản thân mình. Tôi đang khó chịu trước cuộc gọi mà hàng tuần tôi vẫn nghe hay sao.
"Mình đây....xin lỗi cậu, Sonoko lúc nào cũng vậy mà." Tạ ơn trời người nói lần này là Ran.
"Chuyện sinh nhật của cậu, mình thật sự xin lỗi, Ran! Bận quá nên mình quên mất." Tôi thở dài, lấy lại bình tĩnh.
"Không sao, cậu thì lúc nào cũng vậy, cứ chờ tới lúc trở về, mình sẽ xử cậu sau."
Tôi biết cô ấy đang buồn ngay lúc này, nhưng với tình hình hiện tại, tôi có thể làm gì chứ.
"Ha ha...nếu vậy chắc mình trốn ở đây luôn, không thể về nhà mất!" Tôi cố gắng đùa giỡn, không muốn để tâm trạng trở nên xấu hơn.
"Vậy....sinh nhật mình, cậu về được không Shinichi!" Ran nói, và tôi có thể tưởng tượng được nét mặt của cô ấy ngay lúc này.
"Mình không biết nữa Ran! Có thể...hoặc là không." Tôi không muốn khiến cô ấy khó xử trong lúc này.
Dù sao cũng là sinh nhật 18 tuổi, đối với người thiếu nữ như Ran, ngày này có lẽ là quan trọng nhất.
Nhưng cô ấy thì sao nhỉ?
Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh của Haibara khi cô ấy uống thuốc giải tạm thời, trở thành Shiho.
Sinh nhật năm 18 tuổi của cô ấy như thế nào nhỉ?
"Cậu không thể bỏ vụ án để về đây sao? Chỉ cần 2-3 ngày thôi. Mình...rất muốn lần sinh nhật này, Shinichi sẽ trở về!"
Tôi có thể nghe được giọng khàn của Ran, sắp khóc nữa sao?
Haizz! Thành công khiến tôi không thể từ chối rồi đấy.
"Được rồi, cậu đừng khóc. Để mình sắp xếp thời gian đã."
"Thật sao! Cậu chắc chắn sẽ về đây vì mình chứ, Shinichi."
Tôi bắt đầu nhàm chán với cuộc gọi này, có chút muốn tắt máy thật đấy!
"Mình không hứa với cậu, Ran. Nhưng yên tâm, mình sẽ chuẩn bị món quà lần này thật đặc biệt để dành tặng cho cậu."
"...."
"Xin lỗi cậu, bây giờ mình có việc bận rồi. Mình sẽ gọi cho cậu sau, tạm biệt!"
Nói xong, tôi liền kết thúc cuộc gọi. Không muốn để bà chằn Sonoko kia có cơ hội cằn nhằn.
Hướng thẳng về nhà Ran, trong đầu tôi suy nghĩ làm thế nào để có thể trở về với hình dạng Shinichi.
Nếu Shinichi trở về, Conan sẽ biến mất. Lúc đó biết giải thích như thế nào đây?
Aishh! Thật khó chịu khi phải suy nghĩ những vấn đề này.
Tôi cứ vậy mà mang tâm trạng bực bội trở về nhà Ran.
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Shiho/ HeiShinShiKai) Không Cho Phép Em Rời Xa Bọn Tôi
Casualeዙℯⅈ𐒖ჩⅈ𝛈𐒖ჩⅈ₭𝛼ⅈ Truyện này là do t/g tưởng tượng mà ra nên mới viết, chắc mn sẽ nghĩ là đừng nên ảo tưởng. Nhưng một phần là vì u mê Shiho. Ai không thích có thể đừng đọc, đặc biệt là fan của shinran/kaiao/heikaz.