Chap 2: bất lực

865 63 2
                                    

Tôi quay người lại dơ tay kia ra định kích hoạt năng lực thì hắn đưa tay nắm chặt tay tôi lại, chưa kịp suy nghĩ bước tiếp theo từ cổ tay bắt đầu có ngọn lửa xanh và khói đang bóc ra tay tôi như đang bị thiêu đốt chẳng chịu nổi mà la lên một tiếng.

Tôi xoay người định giơ chân lên đạp mạnh một phát thì một giọng nói cất lên khiến tôi phân tâm.

"Cậu làm gì ở đấy mãi vậy Dabi?"

Tôi khựng lại hắn ta nhìn tôi rồi một cú đập mạnh xuống nền đất hắn cười nhạt nhìn tôi đang cố vùng vẫy như con cá sắp chết.

Trong lúc hắn phân tâm tôi kích hoạt năng lực của mình từ phía xa một tảng băng nhọn lớn bay nhanh về phía hắn, hắn ta nhảy ra khỏi người tôi khi thứ đó đang lao đến tôi thở hồng hộc máu từ miệng và các vết thương do và đập mạnh nên máu chảy khá nhiều, tôi cố gắng ngượng dậy chảy máu nhiều quá..

"Đánh lén đấy à?"-hắn cười rồi tiến đến chỗ tôi.

Không ổn rồi giờ chẳng biết hắn ta còn có người nào gần đây hãy không nữa giờ mà đánh thì chỉ có nước chết, tốt nhất nên chạy.

Tôi đưa tay lau đi máu trên môi mình rồi đứng dậy tay tôi vươn ra lập tức từ dưới đất trồi lên hai tảng băng lớn đưa tay ra phía hắn tảng băng sắt nhọn ấy liên tục hiện ra rồi lao đến hắn tôi, nhìn quanh rồi cứ thế mà chạy.

Xung quanh hắn phát ra thứ lửa xanh ngày càng nhiều vài lúc sau thì năng lực của tôi cũng đến giới hạn của nó tay tôi đang vương ra thì hất lên trên. vừa chạy tôi quay đầu ra phía sau có lẽ đã cách chỗ đó khá xa rồi.

Tôi dừng lại cố thờ từng nhịp đều đều, mắt tôi ngước lên trước hắn ta đứng trước mặt tôi tay đưa lên phía trước lập tức một ngọn lửa xanh lớn phát ra.

Tôi nhanh chóng nhảy ra phía xa, mẹ nó! chiếc khăn choàng mới mua của tôi gần như bị thiêu rụi.

"Cũng nhanh nhỉ?"-hắn cứ thế tiếng lại gần tôi hơn.

...không ổn rồi

Tôi cảm thấy bắt đầu đau đớn khi sự dụng cái năng lực ấy giờ mà ngất chỉ có nước ăn cám!

Tôi cười khẽ mặc kệ vậy ngất cũng được tôi đưa tay đang ra trước mặt hắn khựng lại nhìn nước đi tiếp theo của tôi, hắn tiến đến tôi cũng kích hoạt năng lực của mình đột ngiên hắn nắm chặt lấy tay tôi mà gì mạnh xuống đất khiến cơ thể cũng đi theo.

"Ha-Mày chỉ có vậy à?"-hắn cười đắc ý tôi câu mày tỏ ra bực tức.

Đã lâu tôi chẳng sủ dụng hay luyện tập gì nhiều sao vụ đấy, tôi quay đầu sang hướng khác bất lực nằm đấy.

"..."

Hắn tặc lưỡi đứng dậy tôi nghĩ hắn thả cho tôi rồi nhưng không..chân hắn đạp mạnh lên tay tôi Như giữ thay đôi tau của bản thân, tôi đau đớn kêu lên, tôi mong chờ điều gì ở một tên tội phạm cơ chứ?

"còn dư sức để vùng vẫy nhỉ?"-hắn chỉ nhìn tôi rồi cười.

Đột nhiên tôi nhất lịm đi chẳng còn biết chuyện gì đã sảy ra nữa rồi.
__________________
Bí quạ

[Dabi x Reader] Đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ