Chap9: hiểu lầm

437 35 0
                                    

Hắn ngồi xuống đưa tay lên xoa bụng cô, hơi giật mình tuy đã bị rồi nhưng bản thân vẫn không quen bị người khác đụng vào mình, cảm giác tởm lắm..khó chịu.

Tôi lắc đầu kéo tay hắn ta ra, tôi ôm bụng nằm lên giường giờ ngủ thì thức dậy là hết đau bụng ngay thôi đúng không?

Phần ăn cửa em đã bị bở dở ăn được có một nữa chứ nhiêu, cái hộp sữa cũng chưa kịp uống.

Hắn chỉ đành đi cất thôi, đưa tay lên tắt đèn nhìn cô một lúc rồi mới chịu đi ra ngoài.

"..ah mẹ nó chứ!"-cô thì thào chửi rủa, còn đau bung chẳng thể khiến cô ngủ được chút nào chợp mắt là lại đau bụng nặng thêm.

"...tại hắn ta hết."

Tôi ấm ức tay ôm bụng lăn qua lăn lại cho đỡ đau, lúc ở nhà bị đánh đau nhưng bị đau bụng kiểu này thì thà bị đánh còn hơn còn phải ở chung với cái tên điên này nữa chứ!

Khổ quá

Cô than thở, rồi còn chửi hắn ta nữa chứ, ngước lên thấy hắn đang cầm cho em ly nước nóng với chén cháo, lúc đó tôi đơ ra tất nhiên tiếng nói của tôi vang khắp phòng rồi kể cả là nói nhỏ đi nữa người ở xa có khi vẫn nghe tiếng xì xào.

'shit!'

"K-không phải vậy đâu t..tôi chỉ đang nói người k-khác thôi!"-tôi ríu rít biện minh cho lời nói ra của mình.

"vậy à? Hăng say nhỉ."-hắn gằn giọng làm tôi run hết cả lên còn chẳng dám nhìn hắn một cái.

Ặc- sinh mạng bé nhỏ này
đang nằm trong tay hắn đấy, vậy mà tôi lại mất cảnh giác như vậy chứ.

Không biết sau này hắn lại làm trò mèo gì đáng sợ không nữa nghĩ đến mà rùng mình.

Hắn đặt tô cháo xuống mà mà còn mạnh tay nữa chứ hắn đưa tôi ly nước may mà không hất vô mặt.

"..cảm ơn."-tôi cuối mặt xuống cầm chứ nào dám uống.

Hắn chỉ liếc tôi rồi tay cầm tô cháo ngồi đối diện tôi.

bà nó thật đã sợ rồi mà tên này còn tâm với chả lý! Đút đút cái quái gì chứ, nhưng cũng phải ăn thôi không lỡ làm hắn giận thì chết cháy quá.

"Đỡ chưa?"-hắn nói tay đưa lên lau khóe miệng khiến tôi giật cả mình.

"Hả..à rồi."-tôi ấm úp ăn thêm một muỗng hắn đút nữa.

Vừa chùi hắn ta xong giờ hắn lại nhẹ nhàng thế này, mà thôi kệ quan tâm làm gì hắn tội lớn hơn.

Chắc chắn...có lẽ thế

Cô trầm ngâm khi chiếc muỗng đưa tới chạm vào môi thì tôi mới nhận ra một chút, sau khi ăn hết hắn ra ngoài cô tu hết ly nước rồi ngồi đó đọc sách, chết thật..tới khúc nào nhỉ?

"Không biết..chỉ là tôi có chút tình cảm với em"

Lời nói cất ra xung quanh là khu rừng của mua thu lá vàng, có lá rớt nhẹ xuống đất cơn gió nhè nhẹ. Cô hai má ửng hòng e thẹn cuối mặt xuống. "

Chuẩn Khúc đó rồi! Cuối cùng cũng tỏ bầy tỉnh cảm. Còn nữ chính cũng ngốc hết sức người ta làm tới vậy luôn rồi mà vẫn còn thấy bình thường cho được.

Cô cứ thế dán mắt lại vào cuốn sách mê người ấy.

"Này này- Nữa à?"-hắn đi vào, đưa tay định dựt cuốn sách thì tôi né sang bên khác.

"Tôi đang đọc đấy?"

Nhưng hắn vẫn đang ở đây mà? Tại sao em không qua tâm hắn dù chỉ một chút chứ? Hắn có gì thua cái cuốn sách đó à? Nói xem.

Hắn nhìn cô tay nắm chặt đến nổi cả gân ấy chứ, cô cũng chẳng dừa mặc kệ cứ đọc tiếp nhưng trong lòng đang nghĩ chắc thần chết đến câu hồn sớm rồi.

'...chết sớm rồi.'

Tôi đọc chữ còn chẳng nổi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh không thì sao lắm. Hắn tức lắm nhưng nào nỡ đánh em?

'...mai tao đem đốt.'

Hắn chẳng nói gì bước ra ngoài tiếng đóng cửa còn mạnh bạo nữa chứ vang lên khắp vòng.

Bên ngoài

Twice đang nói chuyện với Toga cũng có chút giật mình. Toga hướng mắt đến hắn ta bước ra ngoài với vẻ mặt còn tức chán, Twice nhìn theo hướng hắn đi rồi còn hỏi Toga nữa.

"Anh ta bị sao vậy?"-Toga cười lắc đầu, miệng nhâm nhi miếng sushi.
-

Tôi trong đây sợ như chết!

Để cái giấy kẹp trên trang đang đọc giở rồi vứt kế bên giường ngẫm nghĩ.

'...nhìn hắn ta bực lắm chắc đang điên luôn rồi, mà tại sao nhỉ?'

Đến đấy tôi suy nghĩ mãi không hiểu tự nhiên giận...à!! Chắc do hồi nãy chắc do mình chửi hắn.

Giận dai thế?

Tôi thở một hơi mặc kệ hắn ta, đáng lắm tôi cứ thế ơi đi rồi đọc tiếp chương 43-

'tình yêu chớm nở'
___________________
Hừm-
Chắc do tôi đọc "tôi thích cậu hơn cả harvard"

Nên văn chương có chút yêu đời với nhẹ nhàng nhỉ? Yên tâm nha chap sau sẽ không nhẹ nhàng nữa đâu<3

[Dabi x Reader] Đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ