Chap 1: cuộc gặp gỡ

1.5K 81 3
                                    

đôi mắt em đang dần không chịu nổi rồi em nằm xuống chiếc bàn học của mình với cây đèn đang sáng rọi xuống phía mặt bàn, em mệt rồi chẳng còn có sức để học nữa, đôi mắt em liêm dim em chẳng còn sức đấu tranh nữa rồi, một giấc thôi...đôi mắt em nhắm nghiền đi dần chìm sao cơn ngủ mê.

-
"Cô thì biết cái quái gì mà nói!!?"

"Anh với nhỏ đó là sao? bộ anh nghĩ tôi ngu lắm à?!"

một tiếng đồ rơi mạnh xuống sàn nhà tạo thành âm thanh lớn, tiếng chửi bới ,tiếng khóc, tiếng cãi cọ cứ thể vang lên trong đêm

em đưa tay dụi mắt mình mắt cứ liêm dim buồn ngủ em nghe tiếng ấy thì bước nhanh xuống tiến đến phía cửa phòng đưa tay mở cửa rồi hé nhìn phía ngoài, khung cảnh đó khiến cô hoảng sợ khi mẹ cô bị đánh ngã khụy dưới đất phía trên là người cha của cô đang đứng đó nhìn xuống mắt chẳng có chút thương sót gì.

Cô đứng chôn chân tại chỗ cả người chẳng dám nhúc nhích, nước mắt cô cứ thế rơi lã chã cả người em run lên vì sợ, em nên làm gì bây giờ chạy ra ngăn cản ư?

"Ly hôn đi."-Mẹ tôi nói đưa tay ra vịnh thành bàn đứng dậy, lúc ấy tôi mới hoàng hồn được.

"..Gì cơ? Tôi nói rồi tôi với cô ta chẳng có gì cả!!"-Cha tôi hét lên.

"Những gì anh làm trong khách sạn với cô ta tôi biết hết! nên nói gì thì cứ nói, mai kí là được còn con bé tôi sẽ nuôi."-Mẹ tôi cất tiếng người đang đứng còn chẳng vững.

"Cô có gì nuôi được còn bé cơ chứ? Ha- được được để xem cô làm cách nào."-nói xong cha cô bước thẳng ra ngoài chẳng thèm ngoảnh mặt lại.

Lúc ấy tôi đứng đơ ra đó chứng kiến mọi thứ, tiếng khóc nấc của mẹ tôi vâng lên đây không phải lần đầu tôi chứng kiến chuyện này..nhưng mẹ tôi vẫn không có ý định lý hôn chỉ cố gắng cho tôi có đầy đủ với bạn bè, tôi biết rõ.

Đôi chân đang run run bước từng bước ra mẹ tôi nghe thấy vội lau nước mắt.

"Y/n? Con chưa ngủ sao."-giọng nói dịu dàng ấy tôi không ngờ sẽ chẳng còn nghe được nữa.

Tôi im lặng bước đến mắt nhìn lên cơ thể mẹ giờ chỉ còn vài  vết thương đang rỉ máu đỏ mảnh thủy tinh từ chiếc cốc mà ra.

Tôi không hiểu bản thân nên làm gì tiếp theo nên đành dìu mẹ vô phòng tôi, mẹ choàng một tay qua vai tôi mà bước đi.

"..Y/n giờ còn vẫn còn học sao?"-mẹ tôi ngồi xuống giường một cách khó khăn mắt nhìn về hướng bàn học của tôi.

"..vâng sắp thi rồi mà, mẹ đợi con tý nhé."-tôi nói bước đến căn phòng bếp.

Ngồi xuống mở chiếc tủ đựng đồ để băng bó vết thương, cầm và bước lại vào phòng vừa đến cửa tôi thấy mẹ đang cầm quyển sổ vẽ của tôi mà xem chăm chú tôi nhìn mẹ rồi tiến đến gần.

"Con thích vẽ đúng không."-tôi đăng sát trùng thì mẹ tôi chợt lên tiếng.

"À...vâng có chút thôi."-tôi nói dán băng lên vết thương.

"Y/n con sẽ theo ai?.."

_____________

Tôi đưa tay ma sát vào nhau cho đỡ lạnh hơn, vừa đi mắt vừa đảo xung quanh cũng muộn rồi tôi sẽ mua nhanh rồi về thôi ở dây quài cũng chả được gì.

"Biết thế mang áo khoát cho r-"

Mắt tôi chợt dừng lại ở một con hẻm nhỏ nhũng đóm lửa xanh cứ bay bay một ngọn lửa lớn làm rực lên cơn hẻm ấy, tôi nghiên đầu có một bóng người ở đấy.

"..cái quái gì vậy?"-tôi thì thào vì tò mò nên bước từng bước lại xem, cái bóng ấy từ từ bước ra ngoài hai tay cho vào hai bên túi.

...ổn không đây, chợt ánh mắt ấy nhìn về phía tôi khiến cả người tôi lạnh sống lưng.

Tôi thấy gì đó không ổn ở đây đôi chân từ từ lùi lại cảnh giác, vừa toáng quay đầu lại chạy một bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật bắn người quay qua, hắn đưa tay nắm chặt cổ tay tôi tôi cất tiếng.

"Xem tao có gì này? Mày làm gì ở đây nhỉ?"-một chất giọng trầm mắt tôi mở to vì sợ hãi.

"mẹ kiếp..."
_______________
Ổn không nhỉ;-;

[Dabi x Reader] Đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ