Chap 8: bữa sáng

421 42 2
                                    

Phía bên ngoài mặt trời bắt đầu lên cao soi sáng cả thành phố thứ ánh sáng nhẹ nhàng hắt phía ngoài cửa sổ, bên đây hắn khẽ cự mình từ từ mở mắt ra điều đâu tiên hắn làm là đưa tay ra phía kế bên mình để tìm cô.

Khi không cảm thấy dấu hiệu nào là có cô, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh thì chẳng thấy ai.

"..Y/n?"-hắn khẽ gọi tên cô với chất giọng vẫn còn ngáy ngủ.

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, đứng dậy khỏi giường hắn nhìn quanh tìm cô hắn đi sang phía bàn nhìn xuống.

Cô đang nằm co rúm lại vì lạnh chiếc áo sơ mi mỏng với chiếc quần ngắn chẳng bảo vệ cô khỏi cái lạnh tối đó.

"..Mẹ nó."-hắn chửi thầm cuối xuống bế cô đặt nhẹ lên giường.

Tay với lấy cái chăn đắp lên cho cô, chuyện này khi cô dậy chắc chắn hắn sẽ hỏi giờ thì chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô thôi. Trước khi đi hắn hôn nhẹ lên trán cô rồi  mới ra khỏi phòng.

-
Tôi đưa tay lên dịu mắt nằm một tý để cho tỉnh táo hơn, tôi ngồi dậy dựa người vào gốc giường cô nhìn sang kế bên thì giật mình khi hắn ta đang ở kế bên tôi.

Còn ngạc nhiên hơn khi tôi đang ở trên giường thay vì là phía dưới sàn nhà.

"Sao tối qua mày lại ngủ ở đó."

'Tại tôi không thích ngủ với người mình ghét đó đồ già.'

"Không biết."-tôi một cách hời hợt.

Hắn biết thế nào em cũng trả lời vậy, em mở miệng ra trả lời là hay rồi còn hơn im lặng chỉ khiến hắn thêm bực.

Hắn đưa tay lên xoa đầu em rồi nhẹ giọng nói.

"Ăn đi tao mới mang vô đấy."

"..không đói."-tôi nói khẽ nằm xuống giường rồi kéo chăn lên ngang vai.

Mắt hắn chuyển từ vui sang bực hắn câu mày nhìn cô rồi bước xuống giường chẳng quên nói một câu.

"Tý tao vô mà còn thì không xong đâu."

Cô đang nằm trên giường mà không khỏi rùng mình khi cảm nhận cú liếc đó.

'Sời tưởng chị đây sợ chắc?'

Tôi cười khẩy, quyết định nằm ngủ tiếp để xem tên đó làm cái gì. Nói ngủ vậy thôi chứ cô không tài nào chìm vào giấc ngủ được, nhưng bản thân vẫn cứ nằm trằn trọc suy nghĩ về tương lai sau này.

Đột nhiên tiếng cánh cửa vang lên vô mới giật mình nhắm chặt mắt lại cố giả vờ là mình ngủ.

"con nhãi này..."-hắn ta lầm bầm khi nhìn vào khay cơm vẫn còn nguyên.

Cô nằm ngược lại với cái bàn nên chẳng thấy được tình cảnh như nào nữa, đột nhiên giường có chút bị nhún xuống hắn ta đang lên đây đó à??

Tôi đang càng ngày cáng sợ hơn rồi, cứ phải làm khổ bản thân mới chịu biết thế ăn cho êm chuyện rồi.

Tôi cảm nhận được hắn đẩy người tôi xuống giường, ánh mắt đó đang nhìn chăm chăm vào tôi.

Má ơi...đáng sợ quá rồi

Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi khiến tôi hơi giật mình, lại một nụ hôn nữa nhưng lần này khác tay hắn ta chẳng yên vị gì mà lần mò vào bên trong báo khiến tôi không khỏi rùng mình. Khẽ cự mình hắn ta vẫn chẳng thèm dừng cứ vậy mà lấn tới.

"D-Dừng!"-tôi cất tiếng tay đẩy hắn ta ra khi phía dưới sắp là thứ hắn tìm đến tiếp theo.

"Oh- tưởng mày ngủ rồi?"-v-vậy là dừng à?

Cô vẫn đang mừng thầm trong lòng, chiếc quần ngắn của cô bị kéo ra một cách mạnh bạo.

'Mơ đúng không? Ác mộng cũng được nữa tỉnh đi trời ơiiii!!!'

Cô bắt đầu sợ rồi ríu rít xin lỗi hắn ta vì cái lý do ngu ngốc đó.

"T..tôi ăn mà! D-dừng đi!"

Hắn đâu có ngu? Đến nước này mà còn dừng.

"Không."

Cô đưa tay đẩy hắn ta ra cứ thế này thì không được..thế thì.

"..h..hức.."

Tiếng nấc của tôi vang lên giờ cô chẳng chống trả gì nữa rồi, hắn ta khựng lại tôi đang đưa tay lau nước mắt không ngừng chảy của mình.

'...tch'

Hắn ta cuối người xuống hôn lên trán cô rồi xin lỗi.

'Ui vãi được thật kìa?'

Cô vẫn chưa thể ngừng giữa chừng được thút thít một lúc thì cô cũng chịu dừng lại hắn mặc lại đồ cho cô.

'Lúc khác cũng được.'

Cô lau nước mắt rồi lặng lẽ ngồi dậy đi lại bàn ăn hết đồ mà hắn đem vô ấy cũng chỉ có bánh mì vì với trứng ốp la và một hộp sữa dâu.

Hắn vẫn đang tiếc lúc đó cứ mãi nhìn cô.

Bên tôi đang vừa ăn vừa lo sợ cái ánh mắt lạnh người ấy, đột nhiên cơn buồn nôn ập đến.

Cô chạy nhanh đến phòng tắm mà nôn thốc nôn tháo, những gì cô ăn được cũng được trào ra ngoài hết.

'..kinh quá."-cô vội ấn xả nước rồi cố lấy lại bình tĩnh, thở đều đều phía bụng cô đang đau dữ dội.

Tay kia ôm bụng mà bản thân vẫn cứ đau đầu vừa đau bụng.

Hắn ta nhanh chóng đi vô xem nhìn thấy cô đang nằm vật vã dưới sàn hắn đi tới bế cô lại lên giường.

"..mày ao không? Sao lại nôn hết kia..?"-hắn nói với ánh mắt đẩy lo lắng, tay vuột lưng khiến cô dễ chịu hơn tý.

"Đau bụng bình thường thôi, quen rồi."
______________
(Dabi chơi trần nha)😉

[Dabi x Reader] Đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ