WR: OCC, có vài chi tiết bạo lực và câu nói không phù hợp với vài người, có H.
cân nhắc trước khi đọc.
_________________
"Tao yêu mày thực sự.."
"giờ nói cũng chẳng được gì đâu, buông tha cho tôi đi."
Tôi ngơ nhìn thì lại thở hắt ra thứ mà tôi tưởng là gì đó nguy hiểm chỉ là cái bánh, mà hắn rảnh nguyên ngày này luôn à? Tôi nghĩ tội phạm thì bận rộn lắm chứ.
Tôi tiếp tục đọc đoạn đang dở dang của mình, hắn bước đến bên giường đưa cái dĩa sát mặt tôi.
"Anh ăn đi, tôi không ăn đâu."-tôi né ra một bên.
hắn ngồi dựa lên giường nhìn tôi rồi nhìn vào cuốn sách, hắn câu mày tỏ ra khó chịu.
Tất nhiên không phải vì em tự ý lấy sách đọc mà là em đang chú ý tới nó quá nhiều rồi.
"Ăn đi."-hắn cất tiếng đưa tay che đi trang em đang đọc như vậy em mới chú ý tới hắn mà ngước lên nhìn.
"Tôi không ăn."
"Uống nước không? Tao lấy cho mày nhé?"
"Không."-tôi nhìn hắn lắc đầu kéo tay hắn ta ra khỏi quyển sách xoay người qua phía khác mà đọc tiếp.
"..tch"-gã tặc lưỡi đi ra khỏi phòng.
Khi nhận ra hắn đã đi cô mới lấy lại bình tĩnh, nãy giờ gã cứ sát sát lại cô cái suy nghĩ vớ vẫn cứ vang vãng trong đầu.
'Được rồi..sớm thôi mình sẽ đi ra khỏi chỗ này'
Cô tự trấn an bản thân sau đó dúi mắt vào sách, khoảng một lúc sau tiếng cửa được hé ra lần nữa, nhưng lần này không phải hắn cô đưa mắt nhìn sang cánh cửa được đóng lại, mái tóc trắng với đôi mắt đỏ thẩm ấy khiến cô rùng mình.
'Tomura sao hắn ta lại vô đây?'
Tôi cảm nhận được sự nguy hiểm tới gần, cơ thể nép vô gốc giường hắn đi lại đưa lon nước cho cô.
"Nó kêu tao đưa cho mày-"-cô nhìn hắn một lúc rồi nhanh chóng cầm lấy.
"Mày tên gì?"
"Hả?"-do tôi sợ hay do tôi bị lãng tai nữa nhưng lúc ấy thực sự tôi không nghe được gì.
"Tên gì?"-hắn nhắc lại lần nữa.
"À..Y/n."-tôi cầm lon nước vào lòng bản thân vứt luôn quyển sách đang đọc dở để trả lời hắn.
"Ha- một anh hùng như mày sao lại ở đây nhỉ?"-hắn nói bằng giọng châm biếm.
...tôi im lặng mắt hướng đến phía khác tránh ánh mắt ấy,tiếng cười khẽ của hắn vang lên.
"Uống đi."-nói xong hắn tiếng đến gần đưa tay vén tóc cô sau đó hôn nhẹ lên trán.
Cô đơ ra nhìn xuống phía dưới giường, hắn cười rồi đi xuống bước ra khỏi phòng tay cô đưa lên trán rồi ngước lên phía cửa của căn phòng không khỏi vẻ mặt hoang mang.
'Cái quái gì vậy?'
Tôi bước xuống giường tiến đến phòng tắm tay vặn nước tôi rửa mặt cho tỉnh táo lại tôi chỉnh lại tóc mình rồi bước ra ngoài, tôi có chút giật mình khi hắn ta đang ở trên giường.
Tiến đến cô ngồi lên giường cô nhích người sát hắn tay với tay lấy quyển sách cố né hắn hết mức có thể đụng trúng được quyển sách cô nhích tới cầm nó rồi định xích ra khỏi chỗ này, hắn đưa tay cầm quyển sách lên khỏi tay tôi.
"Muốn lấy thì kêu tao là được mà?"-méo thích thà chết còn hơn nhờ vả người như anh!
Cô dựt lại rồi né sang một bên, câu hỏi của hắn vẫn chưa có câu trả lời gì. Không lẽ hắn ta không bằng cái cuốn sách đó sao?
Hắn nhìn sang lon nước mà Tomura mang đến, hắn nhìn nó chăm chăm và nhớ mình đâu có mang thứ này vào?
"Nước đó ai mang vào?"-hắn nhìn cô.
"Tomura"-cô nói bản thân tiếp tục chăm chú đọc.
Hắn không thích người khác vào phòng mình kể cả người hắn thân thiết, đã vậy hắn còn không biết tên đó đã làm gì hay nói gì với em. Giờ có hỏi thì có mơ em mới chịu trả lời câu hỏi đấy.
Tôi vừa đọc vừa nhìn qua hắn ta đang nhìn vào đâu đó với vẻ mặt khá bực bội, hay do tôi lúc nãy nhỉ?
Tôi ngước lên nhìn đồng hồ.
5:23
Chưa gì đã 5 giờ rồi nhanh thật vậy là tôi đã ở đây gần 2 ngày rồi đúng không?
Đang mãi suy nghĩ đột nhiên hắn ngồi gần lại cơ thể cô bị nhấc bổng lên rồi lại đặt nhẹ xuống trong lòng hắn.
'Hắn lại định làm trò mèo gì nữa đây..?'
Tôi né sang một bên với cuốn sách trên tay, hắn kéo cô lại giờ cô đang ngồi bất động trong lòng hắn ta. Đầu óc cô đang hoảng loạn giờ còn hoảng hơn khi hắn cuối đầu xuống cổ cô mà hít lấy hít để mùi hương từ tóc cô.
Tôi rùng mình bản thân cố nghiêng đầu qua phía khác tránh hắn ta, một nụ hôn nhẹ lên má khiến cô khựng lại vài giây.
'Tên điên này.'
Tôi đưa tay lau bên má lòng không thầm chửi rửa, giờ tôi mà nói ra thì có khi đi đời.
"Tránh ra!"-tôi chịu hết nổi rồi tay đẩy hắn ta ra.
"Chút nữa thôi."-hắn tay tay ôm eo kéo cô sát lại mình hơn.
Tôi câu mày ngậm ngùi chịu đựng giờ quá vùng vẫy thì có khi hắn lại làm xa hơn, cô để cho hắn ôm ấp bản thân vẫn tiếp tục dán mắt vào sách.
Một lúc sau khi cô đã đọc chán rồi thì hắn ta chẳng thấy cử động gì nữa cô đảo mắt sang, hắn ta đang nhắm mắt hắn ngủ à?
Cô bất động cở thể chẳng dám nhúc nhích hay thở mạnh, giờ cứ như vậy mãi thì không ổn chút nào cô né người sang một bên từ từ đặt hắn xuống giường. Cô nhìn hắn rồi cất quyển sách lên tủ bước xuống giường đi tắt đèn, đi lại bật chiếc đèn ngủ nhỏ lên.
Cô đứng đó nhùn xuống phía chiếc giường, cô đang đấu tránh tư tưởng là có nên nằm đó không nếu nằm đó tức là ngủ chung với hắn ta và điều đó là điều tệ nhất!
...tôi với lấy cái chăn đắp lên cho hắn ta, tay tôi cầm cái gối rồi đi xuống sàn nằm, tôi nằm trằn trộc một lúc cũng từ từ chìm vài giấc ngủ cùng với cái lạnh lẽo.
'điên thật mà..' ________________ Quá chăm chỉ :)♢
Khoe tranh😳💞
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.