Chap 14: Anh họ

262 22 2
                                    

Tôi mở cửa bước vô nhà thì nhân ra cửa đang không khóa tôi có chút sợ hãi, tôi mở hé cửa nhìn vào trong thì ngơ người ra khi anh họ tôi đang ở đó.

Đùa à?

sao lại về sớm thế này? Còn không báo cho mình biết nữa chứ, tôi mở cứa bước vài ánh mắt đó quay sang nhìn về phía tôi rồi nói.

"Oh về rồi hả? Tao có nhắn mà mày không chịu xem gì làm tao đợi cả chục phút!"

"C-có á?"-tôi lục trong túi lấy chiếc điện thoại ra xem.

Đúng là có tin nhắn, chắc do tôi tắt thông báo rồi nên không có nghe được gì.

"Em tắt thông báo rồi nên có nghe gì đâu, mà anh về sớm vậy?"-tôi nói đặt chiếc balo xuống bàn.

"Tao đang được nghỉ với lại mẹ mày kêu tao xuống đấy trông mày đấy...Mà này."-anh tôi gập ngừng rồi cất tiếng.

"Hai thằng đó là ai vậy?"

Tôi đang uống nước thì mém sặc, ngước lên nhìn về phía anh tôi đảo mắt sang phía khác nói.

"T-thằng nào?"

Anh tôi không trả lời mà lướt điện thoại sau đó đưa tôi xem, tôi chết sững tại đó.

Tấm ảnh tôi hắn ta và cậu ta đang ngồi trong nhà lúc mà cậu ta đang nói chuyện với tôi ấy.

"Bạn em, bạn em thôi!"

Anh liếc tôi vẻ mặt như biết hết mọi thứ ấy, nhìn gian lắm.

"Mày đoán xem tao chụp được gì nữa nào?"-một câu nói đầy ẩn ý.

"Gì?"

Anh tôi nhìn tôi cười nham hiểm, tay vuốt vuốt chiếc điện thoại không lâu sau anh đưa lên trước mặt tôi kèm theo nụ cười, tôi hoảng hốt đưa tay ra từ từ rồi cất tiếng nói lớn.

"K..không phải vậy đâu!! Tin em đi..!!!"-tôi đưa tay lên với lấy cái điện thoại anh nhét lại vào túi rồi cười.

"Chà..ghê đấy kể tao xem cảm giác đó như nào đi? Haha."-anh ta cười với giọng điệu thích thú.

"Không phải!! Thật đấy không phải vậy đâu!"

Tôi cố gắng xin anh tôi xóa bức ảnh đó đi, tôi chợt nhận ra rồi lục lọi trong balo lấy ra 2 quyển sách mà cậu ta tặng.

"Ấy..không nhé đừng mơ mà chuộc tao bằng thứ đó chứ! Hai tấm ảnh này quý lắm đó."

"Quý cái đầu anh! Chứ giờ anh muốn gì?"

"Dắt nó qua tao xem nào?"

"Anh điên à? Nó nào chứ."-tôi đặt 2 quyển sách lên bàn một cách mạnh bạo.

"Thái độ gì vậy? Mày tin là tao cho mẹ mày xem không, Hửm?"

Tôi nhìn anh tôi bằng ánh mắt ấm ức, nếu không phải vì thứ đó thì tôi đã không tức tối như thế rồi, về làm gì chứ không biết!

Tôi toang cất tiếng thì tiếng chuông cửa từ bên ngoài vang lên, anh hai tôi đứng dậy tiến lại gần mở hé cửa nhìn ra ngoài.

Anh tôi biểu cảm ngặc nhiên lắm tay đẩy cửa to ra một chút, tôi giật mình khi thấy đó là hắn ta.

Tôi nhìn xung quanh hốt hoảng, lúc nãy trong quán cà phê tôi nói mình có việc bận vậy mà lại ở đây thì.. Tôi nhanh chóng trốn vô mém tường.

"Oh- là cậu à?"-anh tôi nhìn hắn rồi nhớ đến tấm ảnh đó thì mới nhận ra.

"Tôi đến tìm Y/n."-hắn nói.

"À, con bé ở tr-"-Anh tôi khựng lại nhìn quanh.

"Nó vừa ở đây mà?"-anh tôi quay qua cười ngượng rồi nhìn xung quanh lần nữa.

'Cái con nhóc này..!'

"Y/n ở nhà à?"-hắn ta bước vô nhìn quanh.

"Ừ, nó vừa ở đây."-anh tôi nói rồi đi xung quanh kêu tên tôi.

'Về giùm đi...về đi.'

Chẳng thấy kêu tên nữa, định thở phào thì tiếng chuông điện thoại trong túi tôi kêu lên.

'Chết rồi quên nữa!!'

Tôi lấy điện thoại ra định tắt thì, bóng người đó đứng trước mặt trên tay cầm chiếc điện thoại.

"Mày trốn đó à?"

Tôi giật mình nép người lại một gốc rồi ngước lên rồi lắc đầu lia lịa.

"Đâu có e..em đang tìm đồ ấy mà!"-tôi cất tiếng kèm heo nụ cười miễng cưỡng mắt liếc sang hắn ta.

"Trong cũng..được."-anh tôi hất cằm sang phía hắn rồi nói.

"Anh bị điên à? Được cái gì anh thích hắn ta à?"-tôi nói thì thào.

"Thế thằng tóc vàng là bạn trai mày?"-anh ta tay chống hông cất tiếng.

"Không, không, không. Nói chung là bạn bè bình thường thôi!"-tôi xua xua tay rồi đi né né ra một bên định lên lầu.

"Mày đi đâu, Định bỏ bạn trai mày ở đây à?"

Tôi đứng chết sửng, tôi từ từ quay qua nhìn anh mình rồi nhìn sang hắn đang nở một nụ cười.

Tôi định cất tiếng thì anh tôi đi lại đặt tay lên vai tôi rồi cất giọng buồn rầu.

"Mày cũng gần lớn rồi, chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai.. Tao thấy mẹ mày cũng có cấm cảng gì chuyện đó đâu."

"À..ừm hừm em mu-"-Anh bịt miệng tôi lại rồi cười một tiếng.

"Yên tâm tao không làm phiền."-nói xong tôi bị đẩy ra, anh ta cười rồi bước nhanh ra ngoài.

Tôi đứng im như cây cột nhìn theo hướng cánh cửa ấy đống dần lại, tôi đảo mắt sang hắn rồi lại quay qua phía khác thầm chửi rủa tên điên đó.

"À..ừm anh uống gì không?"-tôi cười cười rồi lại gần.

"Không, mày và thằng tóc vàng khè đó là gì vậy nhỉ?"

Tôi ngước lên nhìn anh ta rồi mạnh dạn cất tiếng.

"Bạn! Bạn thôi."-tôi vừa run vừa sợ tiếp theo là câu hỏi gì nữa.

"Người hồi nãy là?"-hắn hỏi.

"Người hồi nãy..."-tôi thì thào với bản thân, sau khi hiểu được hắn ta rồi lên tiếng.

"À! Anh họ của tôi."

Tôi đi lại gần ngồi xuống rồi rót trà ra, mắt hướng về hắn dè chừng. Hắn gật đầu.

'Thằng anh chết tiệt...'
________________
Tôi bị bệnh rồi mấy cô nên không ra chap mới được

[Dabi x Reader] Đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ