Chap 16: vui hay mừng?

228 21 2
                                    

Có lẽ bước đầu lấy lòng được đôi chút rồi nhỉ?

Tôi đảo mắt sang xem biểu cảm cửa hắn rồi bước vô phòng tắm, tôi khẽ xoay tay nắm cửa rồi quay lại giơ chiếc đầm lên, trong nó đẹp thật gu thẩm mĩ của hắn có vẻ còn tốt hơn tôi.

Sau khi mặc xong tôi khá ngạc nhiên vì nó vừa in với cơ thể tôi và có chút lỏng để tôi không cảm thấy khó chịu khi mặc.

Hắn ta không có bạn gái sao? Mà liệu tội phạm thì chuyện đó khá khó tin, có lẽ vậy.

Tôi không biết mọi người nghĩ sao nữa nhưng mà tôi thì sẽ không đâu, một đứa trẻ sẽ không muốn bố nó là kẻ giết người đâu nhỉ? Đứa trẻ đó sẽ nghĩ gì đây.

Chắc chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhất là đến trường và kết bạn.

Bỏ ngang những dòng suy nghĩ phức tạp bổ quanh tâm trí ấy, tôi nhìn vô gương chỉnh lại mái tóc của mình một chút, dù gì tôi cũng không trang điểm gì.

Kéo chiếc váy, tôi vặn tay nắm cửa rồi bước ra thứ cảm nhận được là ánh mắt đó nhìn theo hướng này chăm chăm.

..mình rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?

"Dabi.."-tôi khẽ gọi tên hắn.

Đi lại gần thì hắn ta có chút phản ứng.

"Hửm..?"-hắn đáp lại.

"Được chứ?"

Hắn nhìn sang phía khác gật gật như đã trả lời tôi nhìn hắn một lúc rồi quyết định, cuối đầu xuống một chút.

'Chỉ một lần thôi...'

Tôi ghé sát hôn lên môi hắn ta một cái.

"T-tôi..không biết cảm ơn anh như thế nào nên.."

Tôi lấp bấp khuôn mặt bây giờ đã đỏ ửng lên tựa khi nào..

Giữ chút bình tĩnh còn lại, tôi liếc sang hắn ta đang đơ người ra hắn lại đưa tay lên môi mình rồi nhìn xuống sàn nhà.

'đó là phản ứng của người khác khi bị hôn à...?'

Tôi thu người lại, lùi vài bước đứng ở một gốc, không biết tại sao nữa nhưng tôi có cảm giác điều chẳng lành sẽ sảy đến dành cho hành động vừa rồi.

"Mày-"

Tiếng hắn kêu lên bị cắt quảng do tiếng mở cửa, tôi quay sang nhìn về phía cửa. Mái tóc trắng với đôi mắt đỏ chứa đầy thứ tối tăm ấy.

Tôi bất giác lùi xuống vài bước khi cảm nhận gì đó, hắn ta câu mày tỏ ra khó chịu.

"Chà.."

Hắn ta thì thầm một tiếng khi nhìn sang phía tôi.

"Muốn gì?"-hắn ta khẽ nói rồi ngẩng mặt lên.

Anh ta liếc xuống nhìn hắn rồi đưa mắt sang tôi như một câu
trả lời gọn.

"Không."

Hắn ta thẳng thừng đáp, tôi đứng trong gốc nhìn mọi việc đang diễn ra, trời.. tôi đang run lên vì sợ.

Làm ơn đi chứ, tự nhiên đâu ra vậy chứ..

Tôi nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa, hai tay tôi đan vào nhau thì một bàn tay có lớp vải mỏng bấm chặt lấy cổ tay tôi mà kéo đi.

Giật mình tôi mở mắt ra thì bản thân đã đi ra gần phía cửa tôi ngoáy mặt ra phía sau, hắn chỉ nhìn qua phía tôi chăm chăm.

Cánh cửa từ từ đóng lại hình bóng của hắn cũng phai đi, tôi quay mặt lên phía trước nhìn anh ta.

"Tomura?"

"Nói."

Hắn đáp lại một cách hờ hững, tôi có chút im lặng sau câu trả lời ấy vì chẳng biết nói gì.

Khi bước qua vài nơi tôi nghĩ chỗ này không nhỏ như tôi tưởng tượng, nó rất to là đằng khác.

Nhưng điều đó có thể khiến việc chạy trốn của tôi khó khắn hơn khi đi qua một nơi thì lại có hai đến ba người lảng vảng xung quanh.

'Chỗ quái quỷ gì vậy chứ.'

Hắn ta kéo tôi một căn phòng nằm ở cuối dãy, chỗ này là phòng của hắn à?

Hắn chẳng buông tay tôi, tay kia xoay nắm cửa rồi lôi tôi vào trong.

Khi bước vào căn phòng này có đôi chút giản dị nó không quá nổi bật khi gốc phòng là một chiếc tủ đụng sách và kế bên giường là tủ đồ, có một cái bàn nho nhỏ nữa.

Phía ga giường được làm bằng màu xám, chiếc đèn ngủ đang được bật sáng.

"Anh đưa tôi tới đây làm gì chứ?"

Tôi hơi nhíu mày e dè hỏi anh ta.

"Mày thích ở chung với tên đó sao?"

Tôi hơi ngiêng đầu hắn đưa tôi tới đây chỉ để hỏi câu này à?

"Không."

Tôi đáp.

"Vậy mày không mừng hay vui gì khi thoát khỏi chỗ đó nhỉ?"

"Cũng như nhau cả thôi."-tôi nói lại ngay.

Anh ta thở dài nhìn tôi, câu trả lời của tôi có gì sai à?

Thật thì tôi cũng không bị đối sử quá tệ như mình tưởng tượng, anh ta nói đúng tính ra tôi phải vui khi thoát được khỏi hắn chứ.

Tôi ngước mặt lên thì lại không thấy anh ta đâu, mắt đưa nhanh về phía khác của căn phòng để tìm hình bóng ấy.

Không có ai

"Đâu rồi."-tôi khẽ thều thào với chính mình.
__________________
Huhuhu =((
Bài nhiều quá-

[Dabi x Reader] Đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ