Chap 26: lựa đồ

178 18 2
                                    

Tôi dần có một cách nghĩ khác về hắn ta, tôi đưa đôi mắt này nhìn xuống chân mình, đôi chân có thêm 1 vật trang trí mới.

Hắn ta đang tốt cho tôi à?

Nhìn hành động hắn làm xem? Trong nó dịu dàng đến thế mà, có khi nếu hắn không phải tội phạm thì trăm người mê như điếu đổ ấy chứ.

Tôi chả có gì phải tiếc nuối hay vui mừng cả, giờ tôi chả khác gì nạn nhân xấu số hết, đáng lẽ lúc đó tôi nên ở bên anh ta thì ổn rồi.

Anh ta cũng đỡ hơn là tên điên này, ít ra cái hành động đó không khiến tôi có cảm giác khó chịu.

"A..quên mất."

"Tao quên vụ ra bên ngoài nhỉ?"

Hắn ta cất giọng tôi nhìn sang, tôi quên bén mất chuyện đó mà...làm gì có nhỉ?

Tôi nhớ hắn ta không nói vậy, kệ đi có hơn không.

Tôi gật đầu lia lịa giờ tôi cũng muốn xa cái còng này một lúc rồi, hắn cởi chiếc còng ra rồi kéo tôi đứng dậy.

"Có lẽ mày cần mua một chút đồ."

Hắn ta liếc sang tôi với chiếc đầm trắng mà hắn ta tặng ấy, hắn bỏ chiếc áo khoát đang trên người ra choàng cho tôi.

Toàn mùi của hắn thôi..

Tôi cuối mặt xuống sàn, tôi muốn chôn bản thân xuống đó để che đi cái khuôn mặt đang đỏ rang lên đây.

"Đi?"

Tôi giật mình ngước đầu lên gật lia lịa, tôi dảo bước đi nhanh lên phía trước, hắn cũng chả nói gì miễn em nằm trong tầm mắt thì đều được.

Khi cô đi nhanh sang phía khác tránh tầm mắt hắn, nhìu mày hắn kêu tên cô nhưng chả có sự hồi đáp nào.

Đi nhanh tới

Tôi va phải anh ta, ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt đó lập tức, liếc sang chiếc áo tôi choàng hắn liền câu mày tỏ ý khó chịu.

Tôi bối rối chân cố lùi xuống, hắm dựt lấy chiếc áo khoát của hắn rồi ném sang một bên, tôi đơ ra nhìn theo.

Mẹ ơi... Anh ta nghĩ gì vậy chứ!?

Hắn cởi chiếc áo khoát ra choàng cho tôi, tôi biết anh ta tốt nhưng mà, tôi sẽ chết mất.

"...tch"

Tiếng lặc lưỡi từ phía sau khiến tôi giật mìn quay người qua lùi nhanh xuống như một phản xạ.

Giờ tôi có giải thích hay đưa ra điều gì hợp lý cho chiếc áo khoát hắn tận tay mặc cho tôi bị ném dưới đất đó thì không thể.

Giờ tôi như đang đứng trước cánh của địa ngục vậy, nó rối bời thật giờ tôi không biết nên làm gì cho đúng nữa, còn anh ta nữa chứ!!

"Không đi nữa, tao thay đổi quyết định rồi."

Hắn liếc anh ta rồi cầm ném chiếc áo choàng đang khoát trên vai tôi sang một bên, thẳng thừng kéo tay tôi quay lại phía căn phòng ngột ngạt đó, tôi cố gắng dùng chút lý trí còn sót lại để ứng biến việc này..à phải rồi

"..xin lỗi, xin lỗi đừng mà.."

Tôi cất lời bằng giọng nói mếu máo, hắn khựng lại quay sang.

"Hả?"

"Tôi..muốn đi ra ngoài với anh, xin anh đó...Dabi."

Hắn nhìn tôi một lúc lâu rồi buông tay tôi đi lại vào căn phòng đó, tôi lo lắng nhìn theo rồi nhìn lại phía trước mặt, tôi không thấy anh ta nữa...

Chiếc áo chùm lên người tôi từ phía sau khiến tôi có chút giật mình, quay lậu tôi thấy hắn đang choàng cho mình.

"Cấm mày để nó rơi xuống đất lần nào nữa."

Hắn có chút lớn giọng tôi run lên kéo chiếc áo khoát gần lại cơ thể hơn, tôi phải giữ nó để đảm bảo tính mạng thôi.

Tôi rảo bước nhanh theo hắn ta, khi đến cửa tôi cũng đã nhớ được gần hết các lối đi và các lối ra vào sao cho thuật lợi nhất với bản thân rồi, tùy vẫn đề nữa là có khá nhiều người đi xung quanh đây.

Nếu tôi bị bắt gặp thì có khi nào tôi sẽ không xong với họ không? Có thể tôi sẽ bị giết.

Hắn nắm tấy tay tôi mà dắt đi, tôi thoáng ngạc nhiêu khi tròi dần ngã tối rồi, nhanh thật ấy vừa mới 1 giờ đây mà.

Hắn nắm chặt như siết nó vậy, tay còn lại của tôi phải níu để tránh chiếc áo bị rơi.

Giờ tôi đang đi vào một cửa hành bán đồ, tin được chứ?

Khó tin lắm, nhưng mọi người ở trong đó lại nhìn tôi với ánh mắt có chút khá lạ, ngưỡng mộ à? Hay tò mò?

"Lựa đi."

Hắn chỉ nói vậy rồi đứng đó nhìn theo tôi đang loay hoay và bối rối với mấy bộ đồ ở đây, nhân viên thấy thế liền lại giúp.

Tôi gật đầu rồi nói không cần, giờ mà có ai kế bên mà không nói được gì thì..chỉ cần tôi hét lên và sẽ có anh hùng tới giúp đúng không..?

"Quý khách có thể lựa chọn mẫu mã này ạ, nó rất phù hợp với em đó!"

Một chị nhân viên đưa chiếc đầm màu trắng có chân váy ngắn cho tôi xem. Trong nó đẹp thật không tệ, nhưng tôi lại thấy giá nó quá mắc cho một bộ đồ như vậy.

Tôi nhìn giá rồi lưỡng lự, một bàn tay cầm lấy chiếc đầm đó tôi giật mình liếc sang.

"Gói."

hắn nói rồi đưa cho chị nhân viên, gật gật chị ấy liền cầm rồi đi, tôi đơ ra rồi nhíu mày nhìn hắn ta.

"Sao? Nhìn mặt mày muốn nó tới vậy mà."

Hắn cười rồi cứ thế đi theo kế bên khi tôi đang lựa đồ, không biết nó áp lực đến mức nào đâu.

"Được này?"-tôi nhìn sang mong chờ, nụ cười tôi chợt bị dập tắt ngay.

Điên..quá đi

Chiếc áo nó còn mỏng hơn miếng vãi hồi nãy ấy chứ! Tôi còn có thể nhìn xuyên qua kia kìa, ngốc! Hắn ta có mắt thẩm mĩ không vậy chứ.

"..à..không trời lạnh lắm không hợp đâu.

Tôi cố láng sang phía khác, tay lựa đồ hắn nhíu mày.

"Trên người mày còn gì tao chưa thấy chứ sao?"

Hắn dứt câu liền kêu nó đem đi gói, tôi muốn giết hắn, muốn đánh hắn!!..

..Tôi tự nhiên lại nhớ anh ta quá
________________

Lười...mai thi gòi

[Dabi x Reader] Đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ