Chap 24: lo lắng

166 16 2
                                    

"Được."

Tôi mở mắt to ra ngạc nhiên nhìn lên cậu ấy, vẫn đang cho đồ vào balo.

"Cậu chưa ăn gì à?"

Cậu ta ngước lên nhìn tôi.

"Chưa."

Cậu ta hơi nhíu mày liếc sang chiếc đồng hồ trên bàn.

1 : 23

"Nếu cậu không ăn bây giờ thì tôi sẽ không đến vào tốt hôm nay đâu và cậu sẽ ở nhà một mình."

Cậu ta cao giọng rồi nhìn sang tôi đang nhìn xuống sàn chăm chú.

Đáp lại cậu ta là sự im lặng của tôi, mất kiên nhẫn cậu ấy đứng dậy lại gần chỗ tôi rồi cuối người xuống.

"Cậu nghe tôi nói không vậy?"

Tôi giật mình vội gật đầu lia lịa, rồi ngước lên thì tôi phải nhích ra xa ngay lập tức, khi cậu ta cuối sát mặt mình với tôi.

"Tôi vừa nói gì?"

Cậu ấy hỏi, mắt tôi nhìn sang phía khác vì không biết phải trả lời thế nào cho đúng, thấy thế cậu ta thở dài.

"Ăn đi, tôi về."

"Tớ biết rồi.."-tôi bèn gật đầu lia lịa.

Cậu ta gật đầu rồi tạm biệt tôi sau đó đi ra ngoài, tôi ở trong đây không khỏi đỏ mặt lên vì chuyện vừa nãy.
________________

Tôi không biết nữa, ngay ngày mai hôm đó tôi đã đưa hộp socola mình đã làm cho cậu và tỏ bầy tất cả những gì mình suy nghĩ, dưới buổi chiều ấy tôi đã đứng ngay gốc cây để làm điều đó.

Đáp lại tôi chỉ là cái ánh mắt lạnh nhạt đó, chỉ vọn vẹn 2 chữ.

"Xin lỗi."

....

"Không sao."

Tôi cố ngượng cười rồi nhanh chóng kiếm cớ rời đi ngay sau đó, để cậu ấy lại với chiếc hộp mà mình đã tặng trên tay.

'Nhưng đó có lẽ đó là tốt nhất..'

Tôi chạy nhanh về nhà với đôi mắt vẫn không khỏi tuông ra những giọt nước mắt ấy, vừa bước tới nhà tôi ngồi khụy xuống ghế rồi không ngừng khóc.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình vội lấy khăn giấy lau đi rồi đi rồi cố chỉnh lại giọng của mình, sau đó mới ra mở cửa.

Chả sai, hắn ta đứng đó tay vòng sau gáy liếc xuống nhìn tôi.

"Tao vừa thấy mày về nh-"

Hắn khựng lại khi nhìn thấy tôi.

"Gì vậy? Mày khóc đấy à?"

Hắn chả thèm để tôi phản ứng thì liền tự nhiên bước vô rồi đóng cửa lại, tôi lắc đầu tỏ ý không sao nhưng hắn ta còn chẳng thèm để ý đến nó.

"Nín..nín"-hắn dịu giọng đi như cố trấn an tôi.

Hắn ta đưa tay ra lau đi nước mắt của tôi rồi không ngừng nói toàn lời an ủi, tôi ghét cách hắn ta làm vậy và việc thay đổi cảm xúc nhanh chóng lành chuyển sang giận đó và ngược lại.

Không biết đây là lần thứ mấy hắn ta luôn ở cạnh tôi như vậy rồi, hôm qua hắn ta tối đó cũng đã đi tới nhà nhưng lúc đó Shinso đã tới nhà chơi.

Tôi cũng đã nói là có bạn của mình tới chơi, nghe vậy hắn ta gật đầu rồi nói mai sẽ tới sau.

Hắn ta chỉ vào khi xác định được chỉ có tôi và chỉ có mình tôi thôi, tôi cũng không quan tâm lắm nên chỉ nghĩ hắn ta không quen nói chuyện với người khác.

"...không sao mà"-tôi lắc đầu, tay đẩy hắn ta.

Hắn còn chẳng xi nhê gì cả, tay hắn vẫn đang nằm trên khuôn mặt tôi phải nhắm mắt lại để tránh đi cảm giác khó chịu bên trong người.

Một nụ hôn nhẹ đặt nhanh lên trán tôi tay hắn cũng dần bỏ ra, tôi đơ ra một lúc đưa tay lên trán và cứ để vậy thôi.

"..."

Tôi muốn chui vô đâu đó để trốn thật, ngay lúc đó luôn ấy hắn ta nghĩ gì mà làm vậy chứ! giờ tôi chả giám nhìn mắt hắn ta nữa rồi.

Vậy mà hắn lại tỏ ra như chả có chuyện gì sảy ra, tôi không biết phải nói sao nữa.

Từ lúc đó trở đi tôi gần như ít nói chuyện hay gặp Shinso lúc ở trường cả, lúc đầu tôi thoáng chút không quen và cảm thấy khó chịu một chút, nhưng tôi cũng bắt đầu quen dần với việc đó.

Hắn ta qua nhà tôi cũng thường xuyên hơn nữa, tôi không nghĩ hắn rảnh rỗi đến mức đó đâu nhỉ, nói thẳng ra thì tôi với hắn ta thân thiết thật.

Nhưng ngoài đó tôi chả biết gì về lai lịnh của hắn cả chỉ biết mỗi cái tên "Dabi"
________________

"Dậy, định ngủ đến khi chết đói à?"

Tôi hé mắt mình dần dần nhìn thấy rõ ràng hơn khung cảnh phía trước, tôi cảm nhận được hắn ta đang nắm chặt lấy phía cổ tay tôi.

Tôi cố gắng ngồi dậy lựng dựa vào tường, tôi cố rút tay mình ra vì cảm thấy khá đau.

"Ăn đi, quá giờ rồi."-hắn buông tay tôi ra chuyển sang đưa tay lại cần chén súp trên bàn vẫn còn nóng hổi.

Tôi lắc đầu.

"Gì?"

Giọng hắn ta trầm xuống tôi giật mình cố biện minh, hắn chỉ liếc tôi rồi đút từng muỗng.

Trong có giống con nít không chứ, nhưng nếu tôi cãi hay phản kháng thì gay to..

Hắn ta đem đi cất và không quên khóa cửa cẩn thận.

Tôi thở hắt ra rồi nằm phịch xuống giường, ước gì hắn ta như lúc trước thì hay quá,hoặc không khi tôi đã biết rõ lai lịch của hắn ta.

Đang mông lung cánh của ấy lại được mở ra lần nữa, tôi quay sang chắc nịch đó mãi là hắn ta, thoáng ngạc nhiên khi thấy anh ta đang từ phía ngoài bước vô cùng với bộ vest và chiếc áo choàng đó.

"Lại đây."

Anh ta cất giọng, tôi do dự rồi bắt đầu đứng dậy đi lại gần giữ khoảng cách xa với anh ta.Nhìn xơ thì anh ta có đeo đôi găng tay màu đen, có lẽ nó dùng để chế ngự năng lực của anh ta chăng.

Tôi đang hoài nghi thì anh ta nhắm lấy cổ tay tôi kéo đi nhanh.

"K-khoang đã..!"

Điên mất! Nếu hắn quay lại mà không thấy tôi thì..không được rồi.Tôi cố gắng vùng ra khỏi bàn tay ấy, anh ta liếc sang tôi rồi lôi mạnh đi.

"Mày muốn nó tới vậy à?"

Tôi lắc đầu liên tục và cố phản kháng lại.

"Muốn chết không?"

Hắn ta gằng giọng kèm theo cái liếc ấy khiến người tôi như mềm nhũn ra vậy.

...mong mọi chuyện ổn
_______________

Tôi sẽ không ra chap mới cho đến hết tuần kia, do 2 tuần đấy tôi phải thi nên lo ôn thôi😭

[Dabi x Reader] Đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ