Anh ta đi đâu được cơ chứ? Ít ra cũng phải có chút ít tiếng động vậy mà chả nghe được gì.
Sợ thật, cứ đà này tôi liệu có trốn thoát khỏi nơi này? Cũng đã mấy ngày rồi chưa có động tĩnh gì.
Không một ai cứu tôi sao?
Quan trọng hơn là tính mạng tôi bây giờ vẫn ổn là tốt rồi, chủ đích khiến tôi bị bắt cóc như này là tra khảo nhỉ?
Thôi đủ rồi, tôi lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ ấy, mắt bates đầu dò dẫm căn phòng lần nữa.
Cũng chẳng khác phong kia là mấy tuy cách bố trí có phần giản dị hơn nhiều hắn ta.
9 : 30
Tối vậy rồi sao? Vừa dứt dòng suy nghĩ tiếng cánh cửa vanh lên, tiếng đóng nhanh sau đó tôi liếc sang.
Anh ta tay cầm khay cơm bưng vào nhưng thường lệ hắn hay làm.
Không quen chút nào
Tôi ngồi xích vô sát mém giường hắn đặt khay cơm lên giường quay sang nhìn tôi.
"Ăn đi."
Anh ta cất giọng rồi ngồi xuống sát bên tôi, đôi mắt ấy vẫn chứ chăm chú về phía này.
Tôi có chút cảnh giác bèn xích người ra phía gốc tường.
"Không ăn sao?"-anh ta nhíu mày có chút gằng giọng.
"..c-có"-tôi lấp bấp.
Anh ta giơ tay lên tôi có chút giật mình rút cơ thể mình lại, tay anh ta khựng lại.
"Mày sợ?"
"..hả? À không..Không."
Giật mình tôi cất lời nhanh, anh ta lại đành thêm khó chịu nhìn tôi ánh mắt đó như muốn giết tôi vậy.
'Sao cũng được'
Nhắn nhún vai đi rồi đứng dậy đi sang phía khác, tôi liếc mắt theo khi hắn đăng ngồi trên bàn ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
Tôi đứng dậy lại phía bàn rồi ngồi xuống đối diện với khay cơm.
....trong ngon thật, nhưng tôi không tài nào nuốt nổi.
Gấp một miếng thịt chuẩn bị đưa lên miệng một tiếng *cách* phát ra từ phía cửa.
Tôi dừng lại quay lại nhìn, thì khựng lại đôi chút.
"..khó chịu."
Hắn ta thì thào rồi bước vài chẳng cần nói nửa lời nào hoặc có nên vào hay không, anh ta nhìn theo.
"Lại đây."-hắn ta nói vậy.
Chuyện gì vừa sảy ra vậy?
Giờ hắn đang đứng trước mặt tôi, tay đang giơ ra chờ đợi.
"Dabi-"
Tôi cất lời thì khựng lại anh ta đang đứng sừng sững trước mặt tôi.
Buồn cười thật... Giống như nam 9 bảo vệ nu9 thoát khỏi kẻ bắt nạt vậy.
Tệ thật ước gì bối cảnh không phải ở đây nhỉ?
Tôi thu người nép sau anh ta hắn có vẻ khó chịu ra mặt khi thấy anh ta đang ở đây.
Tôi có chút giật mình khi thấy 2 người đó đang quay lại nhìn tôi chăm chăm.
"Muốn ai?"
...
Tôi lắc đầu tỏ ý không biết, hắn cười khẩy lập tức kéo đi trong ánh mắt đầy bất ngờ của tôi.
"K-khoan đã..!"
Tôi cất giọng hắn chẳng ngưng lại nà đi tiếp.
"Gì?"
Tay hắn mạnh bạo kéo tôi đi nhanh nhất có thể, ánh mắt mấy người đó chàng thèm đoái hoài tới tôi như biết rằng chuyện đó là điều bình thường.
"A-! Đau!"-tôi kêu lên khi tay hắn càng nắm chặt tôi mà lôi đi.
nhắn xoay tay nắm cửa rồi mở ra chẳng nói chẳng rằng kéo tôi xuống giường rồi gằng giọng lên.
"Tên đó làm gì mày chưa hả?"-
Cánh cửa tự khép lại do lực mở của hắn ta tiếng cót két từ phía cửa vang lên, mắt tôi mở to chẳng giấu hết được sự bàng hoàng của mình.
Tôi nhìn hắn rồi lắc đầu, đến cả khay cơm tôi còn chưa ăn được hột nào nữa mà.
Cảm giác như tôi đang đi qua đi lại trong cái chỗ này vậy, như một món hàng trao đi rồi lại bị trả về.
Tôi nhíu mày nhìn sang phía khác, sau khi tôi đáp lời hắn cũng yên tâm phần nào khuôn mặt chẳng có vẻ cau có nữa.
"Mày đói không?"
Giọng hắn ta dịu đi, khẽ khụy người xuống cầm tay tôi, chỗ hắn ta siết chẳng thương tiết.
________
Ngắn..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dabi x Reader] Đau khổ
RandomWR: OCC, có vài chi tiết bạo lực và câu nói không phù hợp với vài người, có H. cân nhắc trước khi đọc. _________________ "Tao yêu mày thực sự.." "giờ nói cũng chẳng được gì đâu, buông tha cho tôi đi."