Chú ý: tôi không biết rõ về cách sưng hô với nhau của Dabi với Tomura đâu nên có gì sai sót thì cậu cứ góp ý ạ♡
Tôi dần khuất xa cánh cửa ấy từ từ, tiến đến một căn phòng khác vẫn là căn phòng ấy nhưng tôi lại chẳng có tý nào vui vẻ khi xa hắn ta cả.
Cảm giác khó chịu
Cánh cửa được đóng lại, anh ta kéo tôi lại giường ngay lập tức như hỏi.
"Tên đó có làm gì mày lúc đó không?"
Tôi nhìn sang phía khác rồi lắc đầu, hắn ta như thở phào trong lòng tôi nhíu mày tỏ ra khó sử.
Tôi biết khá nhiều thông tin về anh ta nhưng cách hắn bầy trò hay làm một việc gì đó lại càng khó hiểu, Tomura rất nham hiểm hắn có thể dùng bất đoạn để mọi chuyện đi đúng như kế hoạch.
Tôi đã đối mặt với hắn ta lần đó tôi còn suýt bị thương bởi chính hắn ta.
Giờ hắn trong dịu dàng thật, hay do tôi nghĩ vậy cách hắn kéo tôi đi, khi hắn nắm chặt lấy cổ tay tôi vẫn không cảm nhận gì mấy nó cũng chỉ đau khi hắn lôi đi.
"Ăn chứ?"
Sao vài phút yên lặng anh ta cất tiến quay sang nhìn tôi.
"..không"
Giờ hắn ta sao rồi chứ, giờ tôi mà bị lôi về lần nữa thế nào cũng bị thứ gì đó đáng sợ gấp mấy lần cái trước.
Đối với tôi thông tin về hắn ta chỉ qua sổ sách là chính còn lại tôi mù tịt, hắn ta có tâm lý khá bất ổn, tôi nghĩ vậy.
Anh ta có thể thay đổi cảm xúc bất cứ lúc nào, dù chỉ là một lời nói nếu nó động vô ngay trúng thứ không nên thì chắc bạn phải khổ sở lắm.
Tôi đang trong một bầu không khí yên tĩnh lạ thường, giờ nếu là hắn ta thì đã nói toàn thứ gì đâu rồi.
"Chà..có lẽ mày thích nó hơn."
Tôi nhìu mày quay sang nhìn.
"Chả thích ai cả."
Tôi cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, như nếu cứ vậy thì cũng được cứ im im thì tôi chết ngạt mất.
"Vậy à?"
Hắn ta ngừng một lúc rồi mới cất tiếng kèm theo một nụ cười.
Tôi cần đầu nhue đáp lại lời hắn....
Hắn ta đang đi về phòng em, bước chân từng nhịp vang lên khắp mọi nơi, hắn vặn tay nắm cửa bước vào.
"Mày muốn ăn bánh...không?"
Hắn ta khựng lại mắt đảo xung quanh cố tìm một vật sống trong căn phòng, đến cả mùi của em còn vương đi hết.
Hắn chẳng thèm đóng của mà đi mất.
chỉ có một tên đó là có thể đi vào nơi này.
-
Anh ta đứng dậy theo ánh nhìn của tôi nà tiến đến của rồi khóa chặt nó lại, tôi không chớp mắt mà đơ ra nhìn hành động tiếp theo.
"Thế ở đây luôn nhé?"
Chỉ vậy thôi, rồi hắn tiến lại gần tôi hơn khi sát bên hắn mới dần cuối đầu xuống từ từ.
Giây phút đó tôi còn không biết mọi thứ thế nào nữa, không phải lần đầu tôi hôn ai đó mà có lẽ hình ảnh đầu tiên là hắn ta.
Hắn rời môi mà chẳng cần sự phản kháng nào ở đây cả, tôi mất một vài giấy để hoàng hồn lại thì chợt giật mình khi tiếng gõ cửa vang lên.
Anh ta liếc sang nhìn tôi rồi bước ra mở cửa, cách cửa chỉ hé nhẹ ra có thể che đi tôi đang ở đây.
"Muốn gì?"-anh ta cất lời.
"Nó đâu?"
Giọng hắn ta vang lên cách lạnh nhạt khiến tôi không khỏi run lên mà nép mình vào một gốc giường.
"Không, biến giùm."
Anh ta cất lời, kèm theo cái liếc sang tôi.
Tôi thấy cánh của ấy đang bóc lửa lên, một tiếng nổ lớn rồi nó văng ra xa, không biết lúc đó tôi đã sợ đến mức nào cơ chứ.
Cái ánh mắt đó nhìn chăm chăm vào tôi, như muốn nghiền nát tôi vậy.
Tiếng bước chân đi nhanh lại, hắn ta nắm chặt cổ tay tôi rồi lôi đi mặc kệ tôi có kêu ca như nào, anh ta nắm chặt tay tôi lại.
"Buông ra thưa thủ lĩnh à.."
Hắn cất giọng rồi quay sang
"Chắc nó đã muốn ở với mày?"
Anh ta dứt câu dùng lực kéo tôi về phía anh ta
Làm ơn thôi đi..cứ thế này tôi nghĩ cơ thể mình sẽ đứt ra mất.
"..d-dừng, đau quá."-tôi kêu lên.
Anh ta liền buông tay tôi ra nhưng hắn thì còn như không nghe gì.
"Cảm ơn nhé."
Hắn cười rồi kéo tay tôi đi, tôi không muốn chút nào, thật sự không muốn.
Tôi muốn ở với anh ta như thế còn đỡ hơn nhiều, tôi cố phản kháng lại hắn.
"Gì đây?"
Hắn ta dừng lại tay nắm chặt hơn.
"..."
Đáp lại chỉ là sự im lặng hắn ta câu mày nhìn tôi, hắn chẳng quan tâm nữa rồi tôi xềnh xệch tôi về phòng.
Tôi chảng còn mong chờ cái gì gọi là may mắn hay bình yên từ phía hắn nữa rồi, tôi thà chết còn hơn.
Hắn đóng mạnh cánh cửa lại, tất nhiên rồi khi tôi ngồi xuống giường hắn liền hỏi.
"Tên đấy không làm gì đúng không?"
Tôi ngẫm một lúc rồi lắc đầu thử, tôi muốn xem phản ứng của hắn ta trong như thế nào.
"Làm gì?"
Tôi giả bộ nhìn sang phía rồi mím môi lại, hắn ta ngơ ra một lúc.
"...không được, không được!"
Đột nhiên hắn nói lớn khiến tôi giật mình và bản thân vẫn chưa biết hành động và lời nói của tôi đang lại tự làm hại mình.
Hắn đứng phắc dậy tiến đến phía ngăn tủ, tôi nhìn theo băn sta lôi một thứ mà khiên tôi không thể nào quên được lúc đó.
Chiếc còng bằng sắt được lôi ra, tôi đơ ra mở to mắt nhìn người tôi đang cảm nhậm được thứ không ổn đang sắp diễn ra.
Hắn đi lại gần cuối xuống đeo thứ đó vào chân tôi rồi cột chặt vào chân giường.
Lúc đó tôi không dám phản kháng hoặc nói ra là chẳng thể nhúc nhích được gì, hắn cười sau khi làm xong ngước lên nhìn tôi.
"Ổn rồi nhé♡"
_____________.
Không ổnnnTôi thức lắm quá, giờ lúc nào cũng mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dabi x Reader] Đau khổ
De TodoWR: OCC, có vài chi tiết bạo lực và câu nói không phù hợp với vài người, có H. cân nhắc trước khi đọc. _________________ "Tao yêu mày thực sự.." "giờ nói cũng chẳng được gì đâu, buông tha cho tôi đi."