Hắn đang mân mê đôi tay cô vừa đợi câu trả lời.
Tôi nhìn hắn ta rồi lắc đầu, bây giờ tôi chả nuốt nổi thứ gì đâu.
Mọi thứ chìm trong im lặng như thế, hắn vẫn đang xoa cổ tay tôi cách nhẹ nhàng.
Khó chịu thật cảm giác bị người khác chạm vào người đúng là..điên thật.
Mỗi lần vậy là tôi đề nhớ tới lúc kinh tởm đó, đáng ghét.
Tôi nhíu mày lại khi không muốn suy nghĩ gì thêm nữa.
"đói rồi đúng không?"
Hắn nói làm tôi chợt giật mình quay sang nhìn.
"Hả..à ừm, đ-đói."-tôi không biết phải nói thể nào nữa.
Hắn gật đầu vẫn cố níu tay tôi lại một hồi rồi mới đi ra ngoài.
Đau..
Liệu lúc đó hắn và tên kia đã nói gì với nhau và bàn gì vậy chứ? Trong khi tôi còn chưa đưa ra lựa chọn cụ thể nào.
Mà..tôi có quyền sao?
Những con chữ và suy nghĩ cứ chạy quanh đầu, tiếng của mở khiến tôi chú ý rồi nhìn sang, chả cần hỏi gì rồi cũng biết thứ hắn cầm là gì.
Hắn ngồi xuống trên tay vẫn cầm tô súp ấy, hắn ta đưa lên rồi thổi nguội đi, đưa gần tôi.
"Há miệng."
...
"Há miệng?"
Hắn ta hơi nghiên đầu nhìn tôi, có chút giật mình tôi nhanh chóng ăn nhanh. Chẳng lâu tô súp cũng hết hắn đem cất tôi ngồi đó dựa lưng vào thành giường.
Trong giống người thăm bệnh nhân thật..
Tôi cố cười, chẳng biết bao lâu rồi tôi chưa nở một nụ cười tươi, một nụ cười mà chẳng cần suy nghĩ về điều gì.
Chẳng mất thời gian hắn ta quay lại nhanh chóng, tiến đến ngồi xuống chiếc giường.
Lần nữa hắn ta cầm tay tôi rồi mân mê như một món đồ chơi mới, hắn im lặng sự im lặng đó khiến tôi khó chịu.
Muốn rút tay ra
Hắn dừng lại ngước lên nhìn khuôn mặt có phần u buồn của tôi.
"Không vui?"
Hắn cất lời tôi vội quay xuống nhìn, tôi phải giật mình nhích người sang phía khác vì khi đó chỉ một chút thôi tôi đã chạm vào hắn ta rồi.
"K-không.."
-tôi lấp bấp rồi suy nghĩ gì đó rồi vội cất lời.
"Dabi."
"Đây."-hắn dịu giọng.
"Tôi có thể ra ngoài không?"
Hắn hơi nhíu mày như đang suy nghĩ câu hỏi từ phía tôi.
"Tại sao?"
Hắn hỏi ngược lại khiến tôi chỉ biết ngậm ngùi im lặng.
"Nói?"
Bỏ đi thứ dịu dàng khi nãy hắn gằng giọng như mất kiên nhẫn.
"...tôi muốn thấy nó thế nào thôi."
Tôi khẽ run người nhanh chóng trả lời, hắn ngẫm một lúc đưa tay ra vuốt một bên tóc tôi, hắn ta gật đầu.
"Được thôi, nếu mày muốn như vậy."
Tôi khá khá nhiên khi anh ta lại đồng ý với quyết định đó như vậy.
Tôi vừa vui vừa lo lắng
Hồi hợp chờ đợi ngày mai, nếu như tôi đi một vòng chỗ này công việc trốn thoát chắn chắn sẽ cao hơn nhưng vẫn đề về người thì tôi sợ hơn.
"Ngủ đi, mai sẽ được ra ngoài."
Nghe hắn
Tôi gật đầu, rồi nhích người về phía trước nằm xuống chiếc gối êm, chiếc chăn ấm.
Hắn không nằm xuống mà chỉ nhìn tôi, rồi đứng dậy sau đó tắt đi chiếc đèn phòng, giờ đây chỉ còn chiếc đèn ngủ lờ mờ tháp sáng một gốc của căn phòng bằng ánh sang nhỏ nhoi.
Hắn nằm xuống kế bên tôi, do tôi sợ nên không dám quay mặt sang phía hắn ta mà ngủ.
Hắn vòng tay ra trước đột ngột kéo tôi sát lại gần, lưng tôi sát vào người hắn ta, tay hắng vòng qua eo tôi.
Tôi có chút giật mình nhưng vẫn chẳng dám nhúc nhích gì, hắn cuối đầu xuống hõm cổ tôi, tiếng thở ấy tôi nghe rõ sát bên tai.
Sao mà chịu đựng nổi cơ chứ
Tôi nhắm chặt mắt cố chìm sâu vài giấc ngủ của mình, một lúc sao tiếng thở đều đều của hắn, cũng là lúc tôi bắt đầu thiếp đi chìm vào giấc ngủ.
_______________C-cũng dài
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dabi x Reader] Đau khổ
RandomWR: OCC, có vài chi tiết bạo lực và câu nói không phù hợp với vài người, có H. cân nhắc trước khi đọc. _________________ "Tao yêu mày thực sự.." "giờ nói cũng chẳng được gì đâu, buông tha cho tôi đi."