Chap 21: ngày đặc biệt

183 20 2
                                    

Hắn ta liếc sang nhìn em đang suy nghĩ gì đấy trong em chăm chú thật.

Hắn rốt cuộc đang muốn gì ở
em chứ, nhìn xem cô gái bị mất tính mấy ngày chẳng có ai hay biến động gì, đến cả người cha của em cũng chả thèm ngó ngàng tới.

"Đói không?"

Tôi giật mình quay sang nhìn, liền lắc đầu.

Mới có mấy phút trôi qua thôi mà

Buồn ngủ thật.

Tôi đưa tay dụi mắt mình rồi ngáp một cái liền thu hút được sự chú ý của hắn ta.

"Buồn ngủ à? Hay do sáng tao lỡ đánh thức mày."

Tôi nhìn hắn lắc lắc đầu xua tay

"Ngủ đi."

Hắn ta dịu giọng đi, đưa hai tay lên vai đẩy nhẹ xuống giường trong khi tôi còn định phản lại.

Hắn nhìn xuống tôi, giờ chẳng khác gì cá đã xa lưới tôi cũng không dám phản khán được, hắn ta có thể đổi ý định bất cứ lúc nào.

Hắn nhìn tôi và chỉ nhìn thôi tôi nhắm mắt lại nhận ra rất khó chịu, cảm giác có người nhìn mình nó khó chịu lắm.

Tôi hé mắt ra bắt gặp ngay ánh mắt đó vội nhắm lại, hắn ta định nhìn tôi đến bao giờ?

"...tôi không ngủ được."

Tôi mở mắt ra nhìn sang phía khác rồi mới dám cất lời.

Hắn chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì đưa tay lên vuốt tóc tôi.

"Đói chưa?"

Hắn chỉ nói vậy tôi hơi lắc đầu dù gì tôi cũng không muốn ăn khi có hắn ta ở đây.

Tôi lắc đầu, tôi ngồi dậy trong tâm trạng mệt mỏi.

Khác gì cái nhà tù di động cơ chứ, tôi chắc chết nghẹt trong này mất thở dài tôi mặc kệ hắn ta đang lãi nhãi gì đó bên tai bản thân ngước lên phía đồng hồ.

10 : 37

1 tiếng trôi qua rồi nhanh thật, tính ra giời gian nhạt nhẽo này phải chậm đi chứ, nhất là khi có hắn ở đây.

"Này? Mày không nghe tao nói sao."

Hắn mạnh bạo kéo tôi quay sang đối mặt với hắn ta, tôi thoáng giật mình khi cảm thấy hắn ta đang giận.

Điên thật, tôi quên nhiệm vụ của mình đầu tiên là phải làm hài lòng hắn ta cớ chứ.

Tôi vội lấm liếm chuyện mình và đưa ra lý do mình cho là phù hợp nhất, tất nhiên hắn ta không thèm nghe lại còn cành tức giận hơn.

"Hồi nãy tao nói gì?"

Hắn gằng giọng tôi run lên, cuối đầu xuống im lặng như muốn nói lên tất cả nói rằng bản thân tôi chả thèm để ý tới hắn ta.

Hắn chỉ nhìn tôi rồi im lặng thẳng thừng bước ra khỏi phòng, tiếng đóng cửa khiến tôi giật bắn mình.

Tôi nhắm chặt mắt rồi từ từ liếc sang phía cánh của ấy mọi thứ thật nhanh điều đáng sợ tôi vừa trải qua chắc chỉ vài phút.

Đời tôi còm chả biết đã trải qua bao nhiêu thứ đáng sợ hơn này rồi chứ..thứ khiến tôi nhớ mãi là lúc đó, lúc mà tôi phải đi điều trị tâm lý suốt 1 tuần.

_____________

Hm! Không biết phải nói hôm nay là ngày như thế nào nữa nhỉ? Bầu trời xanh ngát tiếng chim hót véo von nhưng đóa hoa đang nở rực kia.

Ngày quan trọng..

valentine

Đúng vậy, ngày lễ tình nhân!

Tôi đang loay hoay trong bếp với đống đồ mà mình vừa mua từ của hàng tiện lợi, có lẽ tôi sẽ làm nó để tặng cho cậu ấy.

Tôi đang làm từng bước theo sách hướng dẫn mà mình vừa mua được khi đi loanh quanh trong thư viện.

Nó rất hữu ích, do tôi không muốn có một sai sót nào khiến vào ngày mai, nên tôi đã làm vài lần để khiến cho nó ngon hơn đôi chút.

Sau khi hoàn thành công đoạn làm bánh giờ tôi sẽ để trong tủ lạnh sau đấy thì sẽ trang trí rồi gói bánh.

Tôi cũng mua đủ loại dây ruy băng để làm đồ trăng trí hợp với cậu ấy.

...mấy nay tôi chẳng thể nào bắt chuyện với cậu ấy được, nó khá khó khăn tôi vẫn còn nhiều thứ để làm lắm. Vẫn còn khá nhiều chỗ trong bài tôi đang gặp rắc rối.

Chỉ mai thôi, một lần thôi

Khi nous chuyện với Shinsou càng nhiều thì mình nghĩ cậu ấy thực sự rất tuyệt, tuy năng lực của cậu ấy khiến cho vài người xa lánh cậu ấy, nhưng tôi lại thấy nó rất tuyệt.

Về cách cậu ấy sử dụng và có thể điều khiến nó theo ý của mình, tuy vẫn gặp bất lợi khi sử dụng với số đông.

Cậu ấy dễ thương lắm, giờ có nói bao nhiêu cũng chẳng đủ.

Chắc cũng ổn rồi, tôi bắt đầu lấy bánh ra và trang trí về phần gói thì chắc tôi sẽ làm luôn mai đem đi cho tiện.

Ye..ổn rồi chiếc hộp khá ổn tôi nghĩ cậu ta không thích kiểu màu mè đâu nên tôi đã chọn chiếc hộp hình vuông nâu và có vài thứ ở trên.

Em cất nó gọn lại vô tủ lạnh rồi dọn lại phòng bếp của mình cho sạch sẽ như thiên trạng ban đầu của nó.

-

Tiếng bấm chuông của vang lên khi tôi vừa làm xong, vội lau tay mình rồi đi ra mở cửa ngay, cánh của vừa hé mở ra tôi liền tắt đi nụ cười vốn có trên môi.

Hắn ta tới đây làm gì chứ.
__________________
1,5đ Anh

Quá không chịu nổi rồi, thầy ghim tôi rồi mấy bà ạ.

[Dabi x Reader] Đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ