Tôi từ từ mở mắt ra mọi thứ xung quanh đều là một màu tối đen chỉ có một chiếc đèn ngủ kế bên, khi mắt tôi đã dần thích nghi với bóng tối thì tôi ngồi dậy dựa lưng vào góc tường.
Khi nhìn xung quanh tôi chắc chắn đây không phải phòng mình cũng chẳng phải bệnh viện, tôi cố nhớ lại lúc đó tại sao mình lại bị ngất, vì khi ấy tôi cũng không yếu đuối đến mức chỉ nhiêu đó mà đã liệm đi rồi.
Ngồi dậy đi xuống giường tôi tiến đến nơi mà mình cảm nhận ra phía cửa phòng, dần tới nơi một thứ gì đó làm khựng bước chân khiến tôi ngã khụy xuống đất.
"Ah!..Cái gì vậy chứ?"-tôi nhìn xuống phía chân mình.
Nó hiện rõ một chiếc còng sắt đang trói chân tôi vào một gốc giường...sao tôi không biết là có nó vậy?
...
Mà tại sao lại bị cột chân?
Tôi bắt đầu hơi hoang mang rồi, tôi đứng dậy tay với với cái nắm tay cửa vừa chạm được một chút thì cánh cửa tự nhiên mở ra tôi trượt tay ngã xuống sàn lần nữa.
Vừa ngước đầu lên thứ tôi thấy đầu tiên là hắn ta đang liếc xuống nhìn tôi trên tay có cầm một chiếc khay tôi lùi lại phía sao rồi mới đứng dậy.
"Định làm gì vậy- Bỏ trốn người đã cứu mình sao?"
cứu? Gì chứ...
"C..cứu tôi?"-tôi đưa mắt sang hắn đang đặt chiếc khay lên bàn.
Hắn quay qua ngồi xuống kế bên khiến tôi có chút sợ, không trả lời ngay hắn đưa tay vén một bên tóc tôi rồi mới nói.
"Nếu tạo không cứu mày thì có lẽ mày đã nằm trong cái kho lạnh rồi."-hắn cười nói.
"Tôi không cần, giờ thì thả tôi ra đi! "-tôi nói giơ chân bị xích của mình lên.
"Ngươi đang nói lời đó với một tên tội phạm sao Y/n?"-tôi đang đung đưa chân cửa mình thì vội khựng lại.
"Sao anh biết tên tôi?"
"Ăn đi."-hắn nói như đang lãn tránh câu hỏi của tôi.
"Không."-Hắn câu mày nhìn tôi.
"đừng để tao dùng biện pháp mạnh."-biện pháp mạnh? Tra tấn à.
Tôi im lặng mắt liếc sang những hắn dù tôi cũng sợ nhưng tỏ ra cũng chẳng giúp ích được gì trong tình trạng này và tôi cũng không biết trong đống đồ ăn đấy chứa gì.
"..tôi không đói"-tôi nói quay sang hắn.
Hắn cũng chả nói gì thêm tôi đưa mắt nhìn xung quanh có một chiếc đồng hồ được treo gần đấy tôi nhìn thì cũng tối rồi.
10 : 23
...mẹ nó
"Thả tôi ra được không..? tôi sẽ không nói gì đâu, xin anh đấy!!"
Hắn liếc sang , nó đang nghĩ gì trong đầu vậy?
Nếu tôi mà không về chỉ có nước bị ông ta đánh cho nhừ tử, tôi chẳng thể làm quen được với việc về nhà đúng giờ và chẳng làm điều gì quá giờ quy định.
"Tại sao?"-hắn cười nhìn cô.
"nếu anh để tôi đi thì anh muốn gì cũng được! "-đó có lẽ là một câu trả lời tốt.
"Mày nghĩ tao cần gì?"
Tôi im lặng chẳng biết phải nói gì thương lượng bất thành, dù hắn ta cũng không mấy tàn độc khi không trả tấn tôi hay làm gì đó để mọi thông tin dù tôi cũng chả có, nhưng vừa rồi tôi đã chứng kiến hắn giết người.
"Chẳng phải tôi là cái gánh nặng sao? Giữ tôi lại cũng có được gì đâu."-tôi nói.
"Gánh nặng? Ai nói cơ?"-hắn ta câu mày nhìn tôi.
Đó không phải câu trả lời mà tôi đã tính trước..
"Nhưng m-"
"Dabi cậu ăn bánh không? ngon lắm đấy!"-một giọng nói nghe khá cao nhưng cũng rất hay tôi đưa mắt phía cánh cửa ấy.
Hắn chẳng nói gì mà nhìn sang tôi, rồi bước ra ngoài bỏ mặt tôi ở lại đây.
Tôi mừng thầm trong lòng
"..nếu nó làm bằng dây thì hãy quá rồi."-tôi liếc sang xung quanh căn phòng không biết có món đồ nào đập được không nhỉ?
Hình như tôi chẳng có gì là sợ hay tỏ ra cảnh giác với hắn ta..có lẽ tôi nên cảnh giác hơn tránh tiếp xúc gì với hắn.
Tiếng cửa mở tôi dừng cái dòng suy nghĩ ấy ngước lên nhìn, anh ta trên tay đang cầm cái dĩa chứa gì đấy mà tôi chẳng nhìn rõ, hắn với tay bất đèn tôi mới nhận ra đó là bánh?
"Mày thích ăn bánh lắm mà nhỉ?"
...thích nhưng nếu người đưa là anh thì tôi thà chết đói còn hơn.
Hắn đi lại ngồi xuống gần chỗ tôi tay bóc bánh đưa lại gần miệng tôi.
Cái đéo gì vậy? Thật luôn?
"..à..um tôi không thí-"
Hắn nhét luôn cái bánh vô miệng tôi mà chẳng nói lời nào, tôi ngơ ra rồi nhanh chóng định hình lại.
Mai mà hắn không điên tới nổi cho luôn nguyên cái vào họng tôi, quay qua phía khác tôi nuốt hết rồi mới quay qua nói vói hắn.
"Anh điên rồi à!?"-tôi bực tức kêu lớn.
"Nói lại xem?"
Tôi ngưng lại đưa mắt nhìn hắn, tôi đang có cảm giác gì đó tệ lắm rất tệ sắp sảy ra.
Tôi im lặng
Tôi không muốn cuộc đời mình kết thúc ở nơi u ám này.
"Xin lỗi."-tôi thì thào.
Tôi không quen ở chỗ lạ, bây giờ tôi giống như bị bắt cóc vậy không chính xác là vậy!
"Tao mong khi tao đi vô thì mày đã ăn hết."-hắn nói xong thì bước ra khỏi phòng.
"..giờ mình nên làm gì đây?"
_________________
Mấy cô ơi cho tôi hỏi khúc này chap bao nhiêu vậy ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dabi x Reader] Đau khổ
DiversosWR: OCC, có vài chi tiết bạo lực và câu nói không phù hợp với vài người, có H. cân nhắc trước khi đọc. _________________ "Tao yêu mày thực sự.." "giờ nói cũng chẳng được gì đâu, buông tha cho tôi đi."