Chap 27: ...

334 17 3
                                    

Ảnh⇧

WR: OCC

Đúng là việc hồi nãy tôi cũng chả muốn nó sảy ra, nhưng cách anh ta quan tâm lại khiến tôi có chút động lòng tuy tôi rất ít khi gặp Tomura.

Hắn ta đặt tay lên vai khiến tôi giật mình.

"Nghĩ đến ai vậy?"

Tôi quay mặt sang liền bắt gặp cái khuôn mặt cau có đó của hắn ta, tôi lắc đầu nhanh chóng lựa đồ.

Hắn liếc sang nhìn hành động của tôi mãi từ lúc đó, đúng là cái cửa hàng này bán toàn đồ đắt..đã thế còn có ưu đãi cho các cặp đôi nữa chứ, may mà hắn ta ko chọn cái đó.

Tôi cũng chẳng muốn lựa gì toàn hắn lựa thôi nhưng toàn mấy bộ đồ chẳng ra làm sao tôi đều lắc đầu hắn thì mặc kệ vẫn cứ mua.

Thế hỏi ý kiến tôi làm đéo vì vậy chứ!!

Tôi đi dọc con đường dẫn lại trụ sở gì đó tôi không muốn quay lại đó dù chỉ 1 chút nào.

Tôi có chút khó chịu khi hắn cứ nắm tay thế này, đến cả con gái tôi còn thấy khó chịu.

Đang đi tới cánh cửa chính, tôi mở to mắt khi thấy anh ta đang đi ra từ 1 căn phòng nào đó, anh liền quay sang hướng tôi.

Dựt tay của mình ra nhanh tôi cản giác không muốn anh ta thấy cảnh này...hắn ta đang đi thì khựng lại quay lại nhìn tôi khó hiểu, ánh mắt tôi đang nhìn theo một hướng khác.

Anh ta mĩm cười nhìn tôi rồi đi nhanh, tôi thở phào một hơi rồi quay đầu lên phía trước thì bất giác lùi nhanh lại.

"Mày vừa làm cái đéo gì vậy?"

Hắn ta gằng giọng câu mày nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt liền nhìn sang phía khác lấp bấp cố nói thành câu.

"K..không tôi thấy..k-khó chịu một chút t..thôi."

"Mày nhìn tên đó?"

Tôi như trúng tim đen vội lắc đầu chối.

"..."

Hắn ta chả thèm để ý tới một chút về lời chối cải không trung thực đó...

Hắn nhìn tôi chăm chăm chờ câu trả lời từ phía tôi lần nữa, giờ thì tôi lại im lặng.

Người tôi run lên, tôi lùi lại phía sau cố tránh né hắn ta nhưng chiếc áo khoát đột nhiên rơi xuống tôi giật mình quay sang cố với lấy nhưng chỉ khiến nó tệ hơn tôi đang dẫm lên nó...

Rút ngay chân về tôi liền nhặt nó lên rồi phủi phủi, tôi cuối đầu chăm chú phủi đi lớp cát bám lên, sau khi xong tôi mĩm cười thở phào trong lòng ngước mặt lên tôi cất lời.

"Không sao vẫn s-"

Tôi nghĩ mình vừa thấy cánh cửa địa ngục hiện ra trước mắt, hắn ta với gương mặt tối sầm đó liếc đôi mắt đó nhìn tôi.

Tôi như muốn chôn chân tại chỗ, tôi còn nghĩ mình sắp chết rồi ấy chứ hắn ta chỉ im lặng rồi mang vẻ mặt câu có đó quay mà đi tiếp mặc kệ tôi với chiếc áo khoát trên tay.

"Hả..gì vậy?"-tôi thì thầm.

Hắn ta cũng không làm hay nói gì, hắn càng ngày càng cách xa tôi.

Không lẽ..hắn không cần tôi nữa à?

Tôi quan sát một lúc rồi lùi dần đi, có lẽ chắc vậy rồi.

Hắn nhìn sang kế bên rồi quay mặt xuống phía sau khi tôi đang quay đầu định chạy trốn.

"Mày đang làm gì nữa vậy?"

Hắn lớn giọng, tôi đứng lại quay sang nhìn.

"Nhanh tao không muốn đợi."

Hắn chỉ nói vậy rồi đứng đó.

Tôi không còn cách nào khác, giờ mà phản kháng thì không khác gì hành động ngu ngốc cả, tôi không đánh giá tội phạm cấp B như hắn, hắn rất mạnh đối tôi khi đối đầu tôi luôn bị yếu thế hơn.

Nhanh chóng khoát lên rồi chạy theo, khi tơi trước mặt hắn nắm lấy tay tôi rồi lại dẫn đi.

-beng beng♫

Tôi bước vào phòng, hắn khóa của lại rồi để đống đồ đó lên bàn quay sang nhìn tôi đang thảnh thơi đung đưa chân còn não tôi giờ chỉ còn nhớ đến nụ cười đó của anh ta..

Tôi cười

Tiếng chiếc còng vang lên khi nó nằm gọn trong cổ chân tôi, quay đầu xuống tôi lại quên bén mất chuyện này.

"..khó chịu lắm."

"Cái Gì?"

Hắn gằng giọng rồi nhìn tôi, có chút giật mình tôi vẫn giữ kiên định của mình.(chiều quá nó z)

"t-tháo nó ra được không, vậy khó đi lại lắm.."

Lần đầu cô lại bướng như vậy, hắn nghiêng đầu nhìn tôi.

"Gì cơ? Nay mày lạ nhỉ."

Hắn cười khẩy nhìn hành động và ánh mắt đó trong kiên quyết chưa kìa.

"...được kh-"

"Không!"

Hắn ta nói lớn, khiến tôi có chút hoảng.

"Để làm gì chứ? Để lần nào đó tao quay lại và không thấy mày trong phòng nhưng lại ở với nó à!?"

Hắn ta kêu lớn

"Vậy thì anh thả tôi ra là xong mà?"

"...nói cho mày biết, ở đây chỉ có sống hoặc chết không có vụ mày thoát được đâu."

"Mày muốn nó tới vậy luôn à?"

Đến mức mày phản bác lại lời của tao luôn sao?

Hắn vừa tức lại vừa có chút gì đó lạ lẫm, tôi không biết phải biểu diễn cảm xúc bây giờ như thế nào nữa, sợ hãi chắc là từ thích hợp nhất.

Em nên biết bản thân mìn quan trọng thế nào với hắn chứ?

Chuyển nhỏ nhặt đó em còn chả làm xong được, em tệ thật đấy.

...nhưng tôi lại yêu em

Hắn ta nắm chặt tay lại, thở hắt ra một hơi rồi đi lại gần tôi rồi ngồi xuống.

"Xin lỗi, làm mày sợ rồi.."

Hắn đưa tay xoa đầu tôi rồi an ủi.

hắn có nhân cách thứ 2 à? Vừa nãy hắn còn tức giận đến thế vậy mà giờ lại ôn nhu, dịu dàng rồi? Tôi chẳng thể thích ứng với kiểu này mãi được.

Tôi quay đầu qua phía khác mặc kệ hắn, tôi không biết đó có gọi là sai lầm không nữa có lẽ tôi không y thức được việc mình đang làm lúc đó chăng?

Hắn rút tay về, đôi mắt chứa đầy điều bí ẩn đó nhìn sang tôi.

"Xin lỗi."
_____________
1,7 t.anh tôi không khá lên được tý nào:)...nhưng văn lại giỏi hơn???

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dabi x Reader] Đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ