Chap 19: Bên ngoài

180 25 0
                                    

Ánh bình minh đang dần chiếu rọi khắp thành phố này.

Em vẫn còn đang say nồng trong giấc mọng nhỏ của mình, một thế giới do em vẽ ra, hắn vẫn nằm đó nhưng đã thức tự khi nào.

Hắn đang ngắm nhìn em từng chút một, hắn đã định gọi em dậy để ngắm bình minh nhưng có kẽ giấc ngủ của em quan trọng hơn..

Nhưng nghĩ đến cảnh hắn và em  cùng nhau ngắm bình minh thì tuyệt biết mấy, có khi lúc đó hắn lại được nhìn thấy nụ cười của cô lần nữa.

...hôm khác vậy

Tệ thật

Hắn đành phía đi ra khỏi chiếc giường của mình và làm bữa sáng cho em, hắn chỉ mong có thể thế này với em mãi cũng được chỉ cần, em yêu hắn.

Cạch-

Hắn đóng cửa lại

Tôi bên đây vội mở mắt ra, ngước dậy liếc sang của như dò xét.

...hắn đi rồi may thật

Tôi ngồi dậy, khẽ vươn vai tôi chỉnh lại mớ tốc rối của mình rồi bước vào nhà tắm rửa mặt.

Tiếng vòi nước chảy áp đi âm thanh phía bên ngoài, cánh của mở ra hắn ta bước vô khi nhìn lên giường thì chả thấy cô đâu.

Hắn đảo mắt sang phía nhà tắm nơi cánh của đang đóng lại, tiếng nước đang chảy đều, hắn khẽ đặt khay cơm lên bàn rồi tiến tới cửa nhà tắm.

"Dậy rồi à?"

Tôi giật mình quay sang hắn ta dựa vào gốc tường nhìn tôi.

Sợ chết mất, cứ như ma ấy

Tôi gật gật đầu rồi đi sang hắn ta mà ra ngoài, tôi nhớ rõ mình đã đóng của lại rồi mà tại sao chứ!

Tôi ngồi trên giường kế bên là chiếc bàn nhỏ đang đựng đồ ăn sáng.

Mọi thứ cứ lập lại nhưng một trình tự nhất định vậy, cứ quanh quẩn trong căn phòng này, khiến tôi khó chịu và ngột ngạt tuy tôi không thường hay ra ngoài chơi.

Nhưng nếu giam tôi vào trong này không khác gì ngục tù.

"Ăn rồi ra ngoài, được chứ?"

Hắn cất lời tiến đến chỗ tôi.

Gật đầu tôi đi lại ngồi yên vị trên chiếc bàn phía đổi diện vẫn là khay cơm đó, tôi chậm rãi đưa một miếng lên ăn, rồi hai miếng, ba miếng..cứ thế tôi ăn hết sạch.

Hắn ta cười hài lòng tiến đến xoa đầu như phần thưởng nhỏ vậy, tay cầm khay cơm bước ra khỏi phòng. Tôi suy nghĩ một chút rồi liền đứng dậy đi theo hắn.

"Gì thế?"

Tôi nhìn hắn chăm chăm, rồi lúng túng vội quay sang phía khác, hắn hơi nhíu mày như có chút hiểu ý tôi.

"..."

"Mày muốn đến vậy sao? Cả khi đang ở gần tao như này, mày vẫn muốn bên ngoài kia hơn?"

...không

"K-không, tôi muốn.. ở bên anh."

Biểu cảm câu có của hắn lại chuyển sang vui đến kỳ lạ.

Hắn đười gật đầu ngay, còn vui vẻ đứng đợi cô đi chung.

Tệ thật, nhưng có lẽ cô không thấy gì là tội lỗi khi làm điều này cả dù gì nó cũng chỉ làm hài lòng hắn.

Rồi từ từ tôi sẽ rời đi, biến mất khỏi hắn vĩnh viễn.

Khi đi tôi ít quan tâm lời hắn nói và bắt đầu nhìn xung quanh, có lẽ tôi nên biết mỗi gốc có mấy căn phòng và cả người nữa.

Tôi không chắc khi họ không có năng lực, nếu không thì có chết họ cũng chả ở đây.

Trong đáng sợ thật, mãi nhìn xung quanh tôi còn chả biết hắn ta đã ngừng cuộc trò chuyện và nhìn tôi chăm chăm.

"Mày có vẻ thích thú nhỉ?"

Tôi giật mình quay sang nhìn hắn ta rồi lắc đầu.

Đi khoản một đoạn nữa có một căn phòng. Tôi liếc sang, hắn ta kêu tôi chờ ở đây rồi đi vô can phòng ấy chắc là cất khay cơm đó.

Tôi đứng đó một mình xung quanh vắng bóng người, tôi có nên..

"Xin Chào!"

Tôi giật thót tim khi mỗi người nào đó đặt tay lên vai tôi, quay mặt lại tôi lùi vài bước để không sát gần người đó.

"Cô là ai nhỉ?"

...đẹp

Đó là một cô gái với mái tóc vàng, 2 búi tóc được cột lên gọn gàng nhưng khá có chút lộn xộn nhưng cô gái đó vẫn rất xinh đẹp cùng với đôi mắt vàng ấy.

"Y/n."

"Còn tôi là Toga!"

"Lần đầu tôi thấy cô đấy- Lạ thật.."

Cô gái đó tỏ ra thích thú nhìn tôi.

"À tôi-"

"Đang làm gì vậy?"

Lời tôi lập tức bị cắt ngang, hắn đi lại gần.

"Bạn gái anh sao? Dabi"

Tôi lắc đầu dữ dội như muốn kiên quyết từ chối câu nói ấy.

"Ừ."

Hắn chỉ nói vậy rồi nhanh chóng kéo tôi đi, hắn ta nắm chặt cổ tay tôi như muốn nghiền nát nó vậy khi tôi lên tiếng thì hắn mới chịu thả lỏng ra.

Toga đứng đó nhìn theo với vẻ mặt có chút khó hiểu.

"Thế có phải bạn trai không?"

Cánh cửa được mở ra dần, ánh sáng từ phía ngoài dần lan vô khiến tôi có chút chói mắt, phải tận một lúc tôi mới hòa hợp được với ánh sáng chói lòa ấy.

Mọi thứ dần được hiện rõ hơn tôi cũng chả biết làm sao nữa vấn đề tôi muốn ra đây chỉ là xem chỗ dễ hàng hơn trong cuộc trốn thoát thôi.

Tôi liếc sang hắn ta. Đành vậy tôi cố nở một nụ cười tươi nhất có thể tôi cuối đầu xuống để nụ cười được thật hơn.

Không biết tại sao nữa

Hắn lại vui đến thế, hắn chỉ nhìn tôi rồi cười vậy thôi tôi nhìn sang hắn ta rồi mĩm cười.

"Cảm ơn anh."

Hắn ta chỉ ậm ừ

"Đi."

Hắn vừa dứt câu nắm lấy cổ tay tôi dắt đi, có vẻ không có gì là nuối tiếc cả tôi đã từng nghĩ bản thân không thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nào nữa khi hắn ta bắt cóc tôi.

Giờ thì việc tiếp theo của tôi là ghi nhớ con đường thôi, tôi nhìn xung quanh, từ lúc từ đó đên đây có khoảng trên 6 người tôi và hắn đã đi qua.

Tệ thật con đường thì dễ rồi nhưng quan trọng là người tôi không thể đi cứ như thế mà chạy trốn được. Còn hắn mới là thứ tôi để tâm duy nhất.

"Mong mày đừng nghĩ cách trốn"
____________
Dài hơn rồi nhe!

[Dabi x Reader] Đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ