III

419 13 9
                                    

-Hi, đọc thì vui lòng vote truyện cho tụi tui nha . Đăng lên không ai vote cẩn thận main idea cho kết Bad Ending nhé :))) . Vote nhiều thì HE , không vote thì BE .

______________

Ánh nắng của bình minh dịu dàng rọi qua lớp rèm mỏng manh bên cánh cửa kính để thấy một thân ảnh đang nằm gọn lỏn trong vòng tay của cậu trai to con kia.

Hắn đã thức suốt đêm,hắn không ngủ.Hắn chỉ muốn ngắm anh,một mình anh thôi.Cũng không quan tâm thời gian đang trôi nhanh như thế nào cho đến khi nhìn thấy được nguồn sáng le lói ngoài ban công như chen chúc nhau giành quyền được tỏa sáng.

Denis thả dần tay để buông anh ra,từ từ đứng dậy lê từng bước chân mệt mỏi đến trước cánh cửa kính.Bàn tay vén tấm rèm trắng,nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa kính để anh không bị ảnh hưởng bởi bất kì âm thanh nào.

Cảm giác sớm mai đứng trước cả bầu trời rộng lớn để hưởng thụ không khí không tồi đâu,nhưng với hoàn cảnh của hắn thì thật tồi,và chắc hẳn là ngay lúc này.Lúc mà hắn đứng trước rạng đông thiên văn,hắn thật sự bế tắc.

Hắn cũng đã liên tưởng được thứ gì đó khi nhìn ánh bình minh đang sáng dần,chúng có sự liên kết rất mạnh mẽ với Trung Quân.

Hầu như con người đều để ý đến việc bình minh rất đẹp,rất tươi sáng để chào đón ngày mới nhưng có mấy ai để ý trước khi xuất hiện bình minh đều có một màn đêm u tối,tĩnh mịch bao quanh hay không ? Thậm chí là những đêm mưa bão,nước và gió quật không ngớt.

Cũng giống anh,hắn dám chắc là sẽ không ai quan tâm,con người luôn chỉ nghĩ cho bản thân thôi.

Đồng thời Trung Quân cũng là bình minh của hắn,anh đã thắp sáng thành công con người u ám của hắn.Đó cũng là lúc cả hai đã xâm nhập vào cuộc sống của nhau lúc nào không một ai để tâm tới.

Hắn quay mặt lại nhìn con người đang nằm lẻ loi một mình trên giường,vì lạnh và thiếu "chiếc ổ" chạy bằng tình iu to bự của Quân Quân nên đã cuộn tròn người lại.Lúc nãy vì thiếu hơi Denis nên anh đã cựa người khá nhiều,chiếc chăn vì thế mà bị hất văng đi tám hướng.

Hắn biết anh ngủ phải giữ ấm chân nếu không sẽ khó ngủ,vậy mà bây giờ chăn thì nằm một góc chân anh ở dưới bây giờ đang trắng bệch và run lên.

"Sao mà hất được kiểu này ấy nhỉ"

Denis vừa cau mày vừa kéo chiếc chăn lại cho anh.Bản thân cũng chui vào trong chăn cơ hội hít hít lấy mùi thơm trên cổ anh.

"Anh đẹp quá"

Hắn mở to hai mắt nhìn người đang say ngủ,đường nét của anh không phải đẹp không sắc sảo nhưng vẻ đẹp nằm ở ánh mắt kẻ si tình..

"Anh ngủ thêm một chút,tôi ra ngoài nhé"

Denis không đơ người ra nữa.Dứt được ra khỏi vẻ đẹp yêu kiều của anh.Hắn liền mở cửa bước ra ngoài,vớ đại chiếc áo khoác nằm ở phòng khách trùm nón lên.

Bây giờ cửa hàng và tiệm thuốc chắc cũng đã hoạt động rồi,vì những cửa hàng như thế mở cửa khá sớm bây giờ cũng đã sáu giờ hơn kể lúc hắn ngắm hừng đông nhưng chắc chắn hắn sẽ là người mở hàng cho người ta rồi.

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ