XIII

556 13 47
                                    

9h tối hôm đó Trung Quân chẳng màng thứ gì mà bỏ nhà đi,trong lòng anh trống rỗng chẳng biết phải đi đâu nhưng chắc chắn anh không muốn nhìn mặt hắn thêm nữa.

Trung Quân lấy chiếc Porsche để đã lâu trong hầm gửi xe của chung cư đánh ra ngoại ô thành phố,do xe lâu ngày không sử dụng khó tránh bên trong bí bách nên anh phải hạ cửa kính xuống để thoát khí cho dễ thở.

Anh lái xe tới một đoạn đường đi qua con sông Sài Gòn cô quạnh,gió đêm lạnh xiết thổi vào trong xe đem mắt anh ướt nhòe,Trung Quân bị gió thổi cho cay mắt mà rơi lệ hay do khóc thật anh cũng không biết.

Tầm mắt của anh nhòe đi,cay xè vì chất lỏng mặn đắng nơi khóe mắt ứ đọng,anh căng chặt tâm trí cố ép mình không phải nghĩ tới hắn,nhưng thật khó đối với anh.

"Hức.."

Tiếng nấc nghẹn của anh cố nén lại nhưng vẫn bật ra một tiếng nhỏ,Trung Quân cắn chặt môi tới mức nó bị xước ra hòng nín khóc nhưng nước mắt anh cứ chảy ra,nối đuôi nhau và rơi lõm tõm xuống làm gương mặt nhỏ của anh bị nước mắt rửa ướt.

"Cậu dựa vào cái gì mà..hức..tức giận với tôi..đồ khốn"

Anh dừng xe lại bên lề đường,tay siết chặt vô lăng như thể muốn trút hết giận giữ lên thứ đó,anh muốn gào lên,muốn được giải tỏa nhưng không muốn bản thân phải khóc,càng mâu thuẫn trong suy nghĩ càng khiến nước mắt chảy ra nhiều hơn.

Bruhh..bruhh...

Là điện thoại của Trung Quân,anh không có tâm trạng để nhìn cái tên hiển thị trên màn hình,nhưng nếu đó là Denis gọi tới..anh có chút chờ mong mà bắt máy.

"Tôi nghe"

"Quân ? Giọng mày làm sao vậy"

Hóa ra không phải hắn,anh bật cười chua chát tự giễu bản thân đã quá hi vọng.Giọng nói này nghe rất êm tai,chính là kiểu giọng người miền Nam của một cậu bạn thân chơi từ hồi cấp 3 vẫn còn giữ liên lạc với anh.

"Không có gì đâu"

"Còn bày đặt giấu tao,có chuyện gì không thể nói à"

"Haha..đúng là có chút chuyện"

Anh miễn cưỡng cười cười,người bạn này cũng quá tinh quái phát hiện ra anh nói dối,bạn xã giao bình thường sẽ không để ý nhiều như vậy.Bên đầu dây kia lại ầm ĩ :

"Có thể ghé nhà tao bây giờ không Quân ?"

"Tao ghé không phiền chứ ?"

"Không phiền,là tao rủ mày mà phiền cái gì"

"Ừ..đợi một lát tao qua liền"

Trung Quân dập máy và hơi nheo mắt,cố nhớ lại đường đi ở thành phố này vì đã cách vài ba tháng không đi lại.

Anh nhớ ra đường đi,cũng đã lâu rồi ngoại trừ nhà Hạ Mai ra anh không ghé nhà người bạn nào khác cả,hôm nay đi khuây khỏa một chút cũng tốt.

Mấy ngày tiếp đó anh bị người này giữ lại vì nói rằng bạn bè lâu ngày không gặp có thể đi nhanh như vậy thật không phải phép.Anh cũng giận hắn nên được dịp ở lại đây tá túc vài hôm cho đỡ ngứa ngáy ruột gan.

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ