XIX

194 7 9
                                    

Sáng sớm,mùi thơm của đồ ăn bay ra từ nhà bếp làm sống dậy cả căn nhà,không gian buổi sớm của đại gia đình nhà Trung Quân thật ấm cúng,thảo nào anh đi xa rất hay đòi về nhà.

Hai người ban đầu đinh bụng không ăn sáng mà sẽ về luôn,nhưng bà Thủy đã thành công níu chân Denis bằng món bún Thang trứ danh của bà,với cả,trận quỳ đêm qua làm hắn mệt muốn chết,sớm đã đói bụng cồn cào. 

Denis ngủ mê man,lúc sáng dậy còn chưa tỉnh hẳn,ngồi trên bàn ăn mà hắn ngáp liền mấy cái ngoác cả miệng.Trung Quân mang vẻ mặt đánh giá mà nhìn hắn,thật sự là quá mất nết đi.

"Ngáp vô duyên ! Không biết che miệng"

Anh nói xong bày trò thọt ngón tay vào miệng hắn,nhưng Denis phản xạ nhanh,hắn đã né được cái ngón tay nhỏ nhỏ của anh,bên dưới đét vào đùi anh một cái phát ra tiếng rõ to để cảnh cáo. 

"Ê làm gì đó"-Denis không có thích giỡn vậy đâu nha. 

"Đau"-Trung Quân trừng trừng nhìn hắn. 

Đôi trẻ sắp cưới như chó với mèo,mới sáng ra đã sắp lao vào choảng nhau ngay trên bàn ăn.Bà Thủy đang bày trí đồ ăn ra bàn,bất lực nhìn hai đứa nhỏ,thuận miệng hỏi :

"Làm trò gì vậy"

Hắn đang gầm gừ với anh liền bị tô bún nghi ngút khói hấp dẫn,Denis lập tức quay qua dán mắt vào cái tô to đùng mẹ anh chuẩn bị cho mình,cảm kích nhìn bà : 

"Mẹ ơi,cảm ơn mẹ" 

Vừa khéo lúc ông Sơn đi ngang qua chứng kiến một màn má con thân thiết của bọn họ,ông bất mãn liếc hắn một cái rồi đi thẳng lên phòng khách xem thời sự sáng,ông thường bắt đầu buổi sáng bằng một tách cà phê chứ không ăn cùng mọi người.

"Kinh ời,gọi mẹ ngọt như mía lùi"-Anh dùng giọng nheo nhéo nhái lại hắn. 

Denis mặc kệ anh,con người gì đâu hay nhõng nhẽo ghê,hắn nhận lấy đôi đũa từ mẹ và bắt đầu chuyên tâm ăn sáng,vừa ăn vừa nịnh nọt mẹ chồng :

"Mẹ ơi mẹ nấu món này vẫn ngon như ngày đầu con được ăn luôn ấy"

"Nước dùng thanh ngọt lắm mẹ" 

"Mai mốt mẹ nấu cho con ăn nhiều nhiều nhé ạ"

"Mà..con có bị làm sao không ?"-Bà Thủy sốt sắng nhìn hắn.

Hắn nói xong cũng vừa cho được miếng bún vào miệng,chưa kịp nuốt gì đã bị bà Thủy dọa cho sặc cả đồ ăn,bà lo lắng nhìn Denis :

"Hôm qua đã băng lại chưa ?"

Trung Quân vẫn chưa để ý lời của mẹ nói,tại hắn đột nhiên ho sặc sụa,sặc cả bún lên mũi trông ghê ghê,anh đứng dậy nhích lại gần rồi vỗ lưng cho hắn xuôi,nói :

"Từ từ thôi,cái gì mà ho thấy ghê vậy" 

Denis gật gật,vội vàng lấy giấy ăn lau miệng cho sạch,hắn quay qua sau nháy mắt như điên với mẹ Thủy để hi vọng bà đừng hỏi về vụ hôm qua nữa.

"Con đau quá hả con ?"

"Để mẹ.."

Bà Thủy không hiểu hắn định ra tín hiệu gì với mình,thấy hắn cứ nhăn nhó bà lại tưởng hắn đau đầu gối,càng thêm đau lòng,bà càng muốn hỏi thăm.

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ