V

163 9 0
                                    

"Cí lùm mé gì vậy"-Denis vừa bật dậy sau giấc ngủ vì tiếng điện thoại reo điếc tai ở bên cạnh.

"Ứmmmm"-Anh nằm trong lòng hắn cứ dụi đầu vào ngực không muốn thức dậy.

Hắn cố tách người anh ra rồi nhét chiếc gối thay thế mình vào.Cầm điện thoại phóng lẹ ra ngoài và đóng cửa lại để anh không bị ảnh hưởng.

"Ai mà phiền quá vậy hả ? Biết bây giờ mấy giờ không ?"-Hắn ngơ ngơ ngáo ngáo mà còn bắt facetime,chẳng khác gì thằng đần.

"Bà cha mày,ông cố nội mày,gia phả mày.Ui dồi ôi 10 giờ hơn rồi đấy.Tôi có bất hạnh không cơ chứ,có thằng út mà nó bảo tôi phiềnnn"

Chưa gì đã thấy thân ảnh của mẹ hắn đang ngồi nhăn nhó chửi hắn xối xả cách một màn hình.

"Á con xin lỗi con xin lỗi ba mẹ con xin lỗi ba mẹ chồng"

Hắn bị tẩn cho một tràng liền thức tỉnh,hóa ra là ba mẹ hai bên đang chụm lại âm mưu gì đó nên mới gọi cho hắn đây mà.

"Bà xui bình tĩnh,con nó mới dậy mà"-Bố mẹ Quân giật mình vì sự thẳng thắn này của thông gia.

"Ba mẹ gọi con có việc gì ấy"-Vừa nói chuyện hắn vừa lấy lược và gương chải lại tóc,trông thư thả phết.

"Mày cưới thằng Quân lẹ lên một chút không được à"-Vẫn là mẹ hắn lên tiếng,lời nói của mẹ thật sự có tác động cực mạnh đến hắn.

"Mẹ làm sao ý,mới về ra mắt hôm qua hôm nay lại hối rước con người ta về"-Hắn dừng động tác chải chuốt mắt liếc vào camera.

"Cưới chồng thì cưới liền tay,chớ để lâu ngày họ bắt mất thôi"-Người phụ nữ quyền lực đang ra sức đôi co với thằng con trai trời đánh.

"Con dự tính là sang Pháp,ba mẹ thấy có ổn không ?"

"Sang Pháp mày có quen biết ai không,nhiều khó khăn lắm đấy"

Ba biết vì ba cũng đã từng lo chuẩn bị cho hắn đi du học,nhưng vì một lí do gì đó mà hắn đã đòi ở lại Việt Nam.

"Thì hồi đó đi du học có rủ nguyên một nhóm bạn thân luôn mà ba,tự nhiên phút 90 con quay xe.Thế là giờ tụi nó thì bay cao bay xa ở nước ngoài con thì ở nhà cưới chồng,đưa đẩy chứ có mê gì đâu"

Vũ trụ là đang rõ ràng sắp đặt cho cặp chồng này mà,mỗi người đến với chúng ta đều mang một sứ mệnh.

"Ừ thì mày cứ sang bên đó trước để sắp xếp,tầm một tuần rồi thằng Quân nó sang cũng chưa muộn"

"Cái gì ?"-Hắn ném chiếc lược xuống bàn thái độ như thấy trời sập xuống.

"Mày cứ làm tao hú tim,cái gì là cái gì"-Thiếu điều tí nữa là ba hắn lấy tờ báo quật này điện thoại rồi.

"Một tuần làm sao con chịu được,ông Quân ở một mình là ổng báo đời lắm không được đâu"-Suốt ngày bám nhau tự nhiên đòi xa là thế nào.

"Mày cũng báo chứ có phải không đâu,ở với nhau thì báo cả đôi tao tách một đứa ra cho bớt"

"Không,dạo này con có báo đâu.Từ khi hỏi cưới tới giờ là hết rồi con thề con không làm gì nữa"-Gương mặt tội nghiệp cầu xin trước màn hình không hề thật trân.

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ