X

185 8 0
                                    

Trung Quân giận dỗi hắn bỏ đi nhanh không để cho hắn dí kịp,vào đến phòng anh chưa kịp đóng thì Denis chui vào theo.

Anh không muốn nhìn cái bản mặt của hắn nữa nên đi lại phía giường và ngồi quay lưng lại với hắn nhưng Denis lại ôm lấy anh từ đằng sau.

"Bỏ ra" -Anh vùng vẫy trong sự bất lực.

"Không bỏ" 

"..."-Trung Quân không đáp lại hắn làm Denis có chút quê.

Anh ném cho hắn một cục bơ to đùng và không thèm nhìn mặt Denis nữa.Không chịu để yên hắn liền nhổm tới,Denis dí sát mặt vào mặt anh rồi luyên thuyên :

"Giận rồi hửm ?"

"Giận thì cũng phải hết thôi"

"Cút đi"-Trung Quân liếc hắn toé lửa.

"Bây giờ mà tôi làm anh cười thì coi như huề nhé"-Hắn cười gian xảo.

Trung Quân đứng trước lời đề nghị này của hắn thì chỉ yên lặng,tức là anh đã ngầm đồng ý.Denis như thời tới,hắn cười như được mùa ở trong bụng kia kìa.

Denis nhảy bổ lên giường,tay hắn nhấc anh lên đặt Trung Quân ngồi trên đùi mình.Hắn đè anh ra chọc léc cho anh cười chảy nước mắt thì thôi.

Hắn chọc vào đúng chỗ nhạy cảm của anh,chính là phần đùi trắng nõn đó.Denis vừa chạm vào anh đã cười run người rồi.

Hắn thật biết cách dỗ người yêu cho nên anh cũng không giận hắn nữa,Denis chỉ cù léc có một tí thôi rồi buông ra nhưng anh vẫn cười không ngớt được,thấy anh vui hắn cũng hùa theo mà cười chung.

Denis kéo đầu anh sát lại hôn lên trán anh đầy cưng chiều,anh cũng dừng cười một vài giây để cho hắn hôn mình.Hắn buông anh ra và Trung Quân vẫn cười khà khà như kiểu anh ăn trúng ngải cười.

Hắn đang mải ngắm anh cười nên không để ý tự dưng anh lại ngưng cười,Trung Quân bỗng cúi đầu xuống úp mặt vào ngực hắn trốn tránh.

Denis lúc này mới hoang mang nhưng hắn vẫn theo thói quen vuốt tóc anh nhẹ nhàng để trấn an,mãi không thấy anh nói gì mà chỉ lặng như tờ.

Hắn muốn tách anh ra khỏi người mình nhưng Trung Quân bám chặt quá nên hắn không gỡ anh ra được,buộc hắn phải dùng sức kéo vai anh ra để nhìn mặt anh.

Denis cúi xuống nhìn mặt anh cho rõ hơn,thấy gương mặt nhỏ đã ửng hồng lên,đôi mắt nâu sáng của anh cũng mờ hơi nước trông như sắp khóc.Trung Quân đơ người ra,anh bị đứng hình như tượng khi hắn nhìn mình.

"Anh bị sao vậy"-Hắn lo lắng hỏi anh.

Hắn đưa tay lên định sờ mặt anh nhưng nét mặt hoảng hốt của anh thì lại bảo hắn đừng làm vậy,Trung Quân khó chịu và đang rất tức tưởi vì không thể nói ra được,anh gần như sắp khóc. Anh đơ người rồi gục đầu vào vai hắn,em bé bắt đầu nhõng nhẽo Denis.

"Hức hơ ~~~"

Hắn hoang mang tự ngẫm coi mình đã làm gì mà anh thành ra như vầy,Denis đã làm cái gì anh đâu mà tự nhiên khóc.Hắn phải bắt anh nói ra cho bằng được mới thôi.

Hắn lại tách anh ra để anh nhìn thẳng vào mắt mình,Denis kiên định nhìn vào đôi mắt long lanh ngập nước của anh rồi hỏi :

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ