XVI

166 11 48
                                    

Sau khi anh thốt ra câu đó thì anh đã niệm chú đại bi trong lòng,mắt không thấy tim không đau ! Hắn mà có lên cơn bẻ gãy xương anh thật thì không sao hết,đã có tổ tiên độ.

"Chửi ai"-Hắn nạt anh.

Hắn liếc đôi mắt sắc lạnh về phía Trung Quân.Lúc nãy là hắn chưa thật sự nổi điên,nhưng bây giờ mới tới cơn của hắn.Bỗng dưng bị nạt nộ,anh giật mình biểu cảm trên mặt tái đi,hắn lớn tiếng như vậy làm gì ?

"Khỏi,không kí giấy kết hôn con mẹ gì nữa hết"

Trung Quân dùng dằng tính bỏ đi,anh còn đang đau đó,sao hắn nỡ lớn tiếng với anh.Trong một tích tắc,cơn tủi hờn trong tim dâng trào mãnh liệt,anh chỉ muốn khuất khỏi tầm mắt hắn.

Ngay lúc anh vùng vẫy đi ra thì đột nhiên một lực mạnh kéo eo anh về,hắn không nói gì nhưng cánh tay rắn rỏi đang đặt lên eo anh siết chặt lại hơn,bây giờ khoảng cách giữa hai người rất gần nhau,mơ hồ có thể cảm nhận nhịp tim của đối phương.

Trung Quân mặc kệ ánh mắt cháy bỏng của chồng mình,anh dỗi rồi,ai mà thèm yêu tên hâm hâm dở dở như hắn.Anh hờ hững xoay đầu nhìn sang một hướng khác,trong khi rõ là đang yếu thế nhưng vẫn ngoan cố đối đầu với Denis.

"Quay qua đây"

Giọng nói của hắn trầm thấp nam tính,hữu lực kéo anh quay qua nhìn mình.Trung Quân mím mím môi,hốc mắt cũng đỏ lên vì giận quá,anh bảo :

"Ra lệnh à ?"

Miệng thì nói thế cho nó oai,nhưng anh vẫn ngoan ngoãn quay lại đối diện với hắn.Denis không chấp nhặt mấy câu này của anh,vì hắn biết anh không hề có ác niệm,chỉ là miệng hơi hỗn.

"Không,ra bên trong a-"

Hắn còn chưa nói hết câu anh đã cuống tay cuống chân nhảy dựng lên,Trung Quân với tay bịt miệng hắn lại ngay lập tức ngăn không cho Denis xổ ra thêm mấy từ tình dục nữa.

"Mày căm chưa"

"Anh đừng nháo nữa thì tôi câm"

Denis nói xong dùng tay còn lại đặt lên thắt eo của anh để kéo người lại ép sát vào hắn,Trung Quân bị hắn giam lỏng trong vòng tay không thể làm gì hơn ngoài việc trừng mắt.

"Khó chịu với người ta mà còn nói nữaaa"-Anh cau mày nhìn Denis.

Anh tủi thân tự hỏi,bình thường hắn có như thế đâu ? Sao hôm nay không chịu nhường anh một chút,nhường một chút thì hắn mất một miếng thịt à.

Nhưng trong lòng Trung Quân có suy đoán,hắn chắc là có khúc mắc riêng,hắn luôn muốn che đậy nội tâm sóng gió bằng hành động cọc cằn.

"Trước giờ tôi vẫn thế chứ có khó chịu gì,có anh khó chịu ấy"

Denis hờ hững liếc mắt đảo qua anh,hắn cũng lười phân giải.Trung Quân ở trong vòng tay của hắn trầm mặc,từ nãy tới giờ hắn chưa nói được câu nào ngọt ngào cả.Còn dám nói không khó chịu với anh ?.

Anh im lặng cúi đầu xuống,như chú mèo con đang rầu rĩ rúc sâu vào ngực hắn,hắn thấy gấu áo của mình bị người dày vò sắp nhăn nhúm cả rồi,anh giựt không giựt mà vò cũng không ra vò nữa.

[DenQuân] S'entendreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ