Sáng sớm,ở trên cao đã hửng sáng,vài giọt nắng tinh nghịch len vào gian phòng của hai người đang nằm quay lưng lại với nhau. Hắn bị ánh sáng chiếu vào khẽ cau mày,nhìn sang bên cạnh thấy Trung Quân hẵng còn đang ngủ say,nhịp thở đều đều yên bình.
Đêm qua tới giờ Denis không ngủ được,hắn còn mải dằn vặt bản thân vì chuyện tốt đẹp hắn gây ra cho anh.Hắn trằn trọc cả tối, lại một lần nữa hắn làm anh mất niềm tin,cho dù chuyện hôm qua không phải hắn có chủ đích nhưng lỗi âu cũng là do hắn thiếu tự chủ.
Denis không dám nói ra câu tôi vô tội trong chuyện này,lúc lão già đó đưa ly rượu thuốc tới hắn cũng đã biết mà phải nhắm mắt uống vào để cầu danh lợi,từ trước tới giờ hắn là một kẻ lãnh đạm sẵn sàng đánh đổi vì sự nghiệp, không màng cả việc sẽ làm đau anh.
Hắn trở mình nằm quay mặt về phía anh,tấm lưng mong manh của anh đập vào mắt hắn thập phần xót xa,trên chiếc gáy trắng trẻo còn lưu lại dấu hôn đỏ như son của hắn như một minh chứng phạm tội.
"Người đêm qua anh thấy là do thuốc,nhưng mà người không tự chủ được là tôi"
"Tôi không muốn biện minh khi bản thân tôi là người không đàng hoàng"
"Uất ức cho anh"
Hắn day day thái dương đau nhức vì tác dụng phụ của thuốc,ánh mắt hắn vẫn luôn dán lên người anh khi hắn nói ra hết lòng mình,những lúc như vậy hắn thấy bản thân thật hèn mọn đến việc thú tội đường hoàng cũng không làm được.
Trung Quân đã tỉnh từ lúc nãy khi hắn nhìn anh chằm chằm nhưng anh không muốn đối mặt với hắn nên vẫn vờ ngủ,ngay khi nghe được mấy lời tâm sự đầy nặng nhọc của hắn anh mới thấy tim mình lại loạn nhịp lên.
Anh nhắm tịt mắt lại,trái tim bên ngực trái đập thình thịch như sắp nhảy ra nhưng vẫn muốn giữ thể diện,anh còn chưa tính sổ chuyện hôm qua đâu.Anh lại muốn giả vờ chút xem kịch hay,nếu hắn mà thật tâm hối hận thì không chừng sẽ có cơ hội vì anh không muốn làm lớn chuyện này.
"Ah"- Tiếng kêu của anh làm hắn chú ý.
Anh trở mình đổi thế ngủ,vì đau quá mà tỉnh giấc kêu lên một tiếng. Gương mặt anh tiều tụy,buồn hiu ngước nhìn hắn.Denis ngơ ngác,trong giờ phút này vẫn chưa biết lựa lời nói.
"Anh làm sao vậy ?"
"Đau ở đâu"
"Đưa tôi xem"
Denis nháo nhào hỏi anh,tay hắn chạm vào người anh để kiểm tra xem anh đau ở đâu.Trung Quân mệt mỏi rũ mi mắt rồi lắc đầu nhẹ hều,anh gạt tay hắn ra tỏ vẻ chán ghét không cho đụng. Anh ủ rũ quay về vị trí nằm ban đầu,dùng tay làm chỗ kê đầu vì đau lưng mãi không thể nằm yên ổn được.
Hắn bị anh lơ đi, bàn tay hắn dừng ở khoảng không trống trải có bao nhiêu hụt hẫng cũng không bằng anh đêm qua. Denis nghiêm túc lại,hắn thu hết dũng khí để nói lời chuộc lỗi với anh.
"Tôi xin lỗi"
"Tôi biết anh còn đau nhiều nhưng anh đừng tránh né tôi được không"
Hắn cầm tay anh lên,trong giọng nói của hắn có thêm mấy phần sốt sắng :
"Tôi lo cho anh lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DenQuân] S'entendre
FanfictionTác giả : Lucy-Ktrang "Anh yêu nỗi đau của anh,vì nó mang tên em" Cặp đôi : DENQUÂN Thể loại : Boylove,1:1, ? Ending •Có các yếu tố tình dục,18+.Không thích thì cút giùm chúng mình nhé. •Tất cả đều là hư cấu,họ thuộc về nhau. • BẢN QUYỀN THUỘC VỀ...