Sáng sớm...
"ĐẶNG ĐỨC HIẾU CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔIIIIII "
Trung Quân hít một hơi sâu rồi hét lên một tràng thật lớn như hát opera vang vọng cả căn hộ,đủ để xuyên thủng màng nhĩ của người khác ở cự li gần.Anh vừa hét vừa nhảy bổ từ trên giường xuống xỏ vội đôi dép lê rồi chạy theo dí kẻ điếc không sợ súng kia.
"Ngu mới đứng lại áaaaaaa"
Hắn chưa dứt câu thì bàn tay anh xém nữa túm được cổ áo hắn,Denis vừa cười nham nhở vừa co giò chạy với tốc độ bàn thờ để anh đuổi theo không kịp,hắn tự tin nếu so về khoản tốc độ thì hắn hơn anh hẳn vì chân anh ngắn hơn chân hắn,dĩ nhiên chạy không lại rồi.
Denis chạy thục mạng từ trên lầu xuống mệt bở hơi tai nhưng có vẻ vẫn ngứa đòn mà quay đầu lại lè lưỡi trợn mắt trêu anh tức điên lên :
"Có ngon thì bắt tui nè,nè nhào vô "
"..." - Anh chợt dừng lại,im lặng không đáp lời.
Trung Quân có vẻ đã thấm mệt,dí hắn cũng tốn sức anh lắm chứ.Anh cả ngày hôm qua đã quay cuồng với lịch comeback dày đặc,ngủ cùng lắm chỉ được 2-3 tiếng nên giờ đang ong ong cả đầu đây,còn gặp ngay thằng chồng nhây nhớt nữa chứ.
Hắn chỉ lo chạy thật xa cách anh cả chục mét để đảm bảo rằng anh không thể bạt đầu hắn được,nhưng hắn quên mất một điều.Trung Quân rất giỏi bộ môn ném.
'BỐP' một tiếng rất đau vang lên, vâng và chiếc dép dưới chân anh đã được anh chưng dụng làm vũ khí ,tính sát thương còn cao hơn cả vũ khí quân đội mà còn nhẹ và dễ ném.Trung Quân chống nạnh hông nhếch mỏ cười khẩy :
"Một là do cậu ngu,hai là do cậu ngu. Này thì thách à"
Trong phút giây nào đó,hắn đã nhìn thấy thiên đường đang mở cổng chào đón tới nơi rồi.Thề luôn,hắn ăn nguyên chiếc dép phi thẳng vào mặt muốn gãy mũi đó. Denis ôm mặt nhăn nhó :
"Ouch...anh làm hỏng gương mặt đẹp trai này của tôi rồi đấy,lát đi gặp ba mẹ tôi anh tính sao đây ?"
"Á à nay còn dám cãi à,thế đứa nào mới sáng ra nhảy bổ vào cắn tôi như chó điên vậy ? Cái vết hôn đỏ chót đầy tự hào của cậu vẫn còn nguyên trên cổ tôi này "
"Tui chỉ muốn đánh dấu lại cho mấy thằng khác không nhòm ngó anh thôi mà mắc gì anh ném dép vô mặt tui " - Hắn giả vờ ỉu xìu,làm vẻ mặt chó con vô tội nhìn anh .
"Eo sao cậu có thể làm ra cái mặt đó vậy Denis " -Trung Quân ra vẻ phán xét cực kì.
"Để coi anh còn chửi tui được nữa không"
Hắn buông ra một câu xanh rờn,bỗng chốc chạy vụt lại chỗ anh đứng rồi hắn bất chấp ôm lấy vòng eo của anh mà ra sức chọc léc làm Trung Quân cười ra nước mắt.Anh vừa đẩy hắn vừa cười khà khà :
"Há há ..cái tên này..há há b..buông tôi ra ..há há "
Hắn tiếp tục nhây nhớt vờn anh thêm tám chục vòng nữa vẫn chưa chịu buông tha,mãi tới khi tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên cả hai mới thôi vật nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DenQuân] S'entendre
FanfictionTác giả : Lucy-Ktrang "Anh yêu nỗi đau của anh,vì nó mang tên em" Cặp đôi : DENQUÂN Thể loại : Boylove,1:1, ? Ending •Có các yếu tố tình dục,18+.Không thích thì cút giùm chúng mình nhé. •Tất cả đều là hư cấu,họ thuộc về nhau. • BẢN QUYỀN THUỘC VỀ...