Chương 2: Con là Cung Tiểu Lạc

168 8 1
                                    

3 năm sau

Tại sảnh chờ của cửa ra sân bay thành phố Z, có một người đang đứng tập trung dán mắt vô điện thoại để chơi đấu địa chủ, lâu lâu anh lại khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay, tự nghĩ Tiểu Vũ làm gì mà lâu lắc chưa đến đón, nhìn đến lần thứ 10 anh bực dọc lấy điện thoại, nhấn vào hình đại diện quen thuộc:

"Vũ, mày biết mấy giờ rồi không? Sao giờ này còn chưa tới đón tao?"

"Thì 11H29 còn 1 phút nữa là 11H30" – Tiểu Vũ đầu dây bên kia vừa nhìn điện thoại vừa trả lời, trái với vẻ nóng nảy của bên kia, Tiểu Vũ rất từ tốn trả lời anh

"11H30! Mày biết tao đáp lúc mấy giờ không?"

"Biết, 11H. Mày có báo tao mà"

"Rồi giờ 11H30 mà mày vẫn chưa tới?"

Vẫn một giọng nói không cảm xúc từ đầu dây bên kia, Tiểu Vũ trả lời "Với mật độ xe cộ như hiện nay thì chắc sớm nhất cũng 12H30 tao tới, mày tìm chỗ nào ngồi nghỉ chân đi. Chân mày đứng lâu không tốt...À, mốt đừng có nổi hứng đổi giờ bay phút chót giùm tao". Nói rồi Tiểu Vũ ngắt máy, tiểu tổ tông của hắn, bao năm rồi cái tính vẫn không đổi, theo lịch ban đầu thì 13 giờ anh mới đáp, đùng giờ cuối anh nhắn tin dời chuyến bay sớm hơn 2 tiếng với lý do tránh người hâm mộ.

Nhớ 3 năm trước hắn cùng Triết Hạn bay qua Pháp, sau khi lo ổn thỏa cho anh thì hắn cũng quay trở lại TQ, nói vậy nhưng 1 năm khoảng 2-3 lần hắn và Tô Tô sẽ thay nhau qua đó để thăm thằng bạn thân. Ban đầu Tiểu Vũ cũng muốn ở lại cùng anh, sau nhiều chuyện xảy ra, Tiểu Vũ sợ bỏ anh một mình sẽ có chuyện, nhưng sau khi anh thuyết phục, cũng như mong muốn ở một mình để bình tĩnh suy ngẫm những chuyện đã qua, Tiểu Vũ chấp nhận để Triết Hạn lại nơi đất khách quê người, nói gì nói mẹ Trương cũng cần người chăm sóc, xem như hắn và Tô Tô ở lại quê nhà thay anh lo cho mẹ Trương.

Ngày Triết Hạn lên máy bay, bản thân anh cũng như những người xung quanh không biết khi nào anh quay về, có thể anh sẽ định cư bên xứ người luôn nếu điều kiện thích hợp. Rồi đùng cái cách đây 1 tháng, anh gọi điện cho mẹ Trương báo ngày về, vé máy bay cũng đã đặt, mọi người có hỏi thì anh chỉ bảo sau những ngày tháng ở xa quê hương, tự nghiền ngẫm đời mình, cuối cùng anh quyết định quay về quê hương để tiếp tục đam mê, đối với hắn ở chỗ khác, dù mọi thứ có tốt đến đâu cũng không thể so sánh được với nơi chôn nhau cắt rốn, huống chi anh còn có mẹ, tất cả mọi danh vọng anh có đều không quan trọng bằng nụ cười của mẹ. Bởi thế cho nên, hôm nay anh đã ở đây, giữa lòng thành phố Thượng Hải.

Vừa đi kiếm chỗ ngồi đợi Tiểu Vũ, vừa miên man suy nghĩ, Triết Hạn chợt va phải một cục gì trắng trắng tròn tròn, mà hình như cái cục xíu xiu đó chỉ đứng tới đầu gối anh. Chạm vào chỗ đầu gối trái, anh khẽ nhăn mặt, nhưng khi ngước xuống nhìn cục bông trước mặt, ánh mắt anh chợt dịu lại. Trước mặt là một cậu nhóc tóc xoăn, đang vươn cặp mắt tròn xoe nhìn hắn, bất chợt anh khựng lại, cặp mắt này hình như anh đã thấy ở đâu đó, rất quen nhưng cũng rất lạ. Anh khụy đầu gối phải xuống sàn, gỡ khẩu trang, tay chợt xoa đầu cậu nhóc:

"Cậu bạn nhỏ, nãy đụng trúng chú có đau không?"

"Dạ không chú đẹp trai"

Anh phì cười, con nít bây giờ cũng nhan khống quá nhỉ!

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ