Chương 22: Xin lỗi, nhưng anh là ai?

118 6 1
                                    

Lễ trao giải liên hoan phim quốc tế Thượng Hải

"Sau đây xin mời diễn viên, đạo diễn Trương Triết Hạn lên công bố hạng mục nam diễn viên chính phim truyền hình được yêu thích nhất" - Triết Hạn trong bộ lễ phục đen, anh bước lên sân khấu, cầm kết quả trong tay, anh run rẩy mở ra do kết quả bỏ phiếu được giữ bí mật đến phút cuối nên không ai biết người đoạt giải là ai, cũng không ai biết anh đang đánh cược một lần, rằng cái tên trong phong bì kia là Cung Tuấn, thế nên anh đã lần đầu và cũng là lần duy nhất anh nhờ vào mối quan hệ quen biết để xin được công bố hạng mục nam diễn viên phim truyền hình. Khi bước lên sân khấu, anh vẫn kiên trì thầm mong khi kết quả được xướng lên, một thân ảnh quen thuộc sẽ xuất hiện. Đáp lại sự kì vọng của anh, trong phong bì đúng thật là tên Cung Tuấn, sau khi bộ phim của cậu được công chiếu, mặc dù qua rất nhiều năm, tên cậu vẫn đủ sức đánh bại những ứng viên tiềm năng khác để thắng giải nam diễn chính phim truyền hình được yêu thích nhất. Khi tên cậu được xướng lên, cả khán phòng đều im lặng, cái tên Cung Tuấn gần như đã biến mất trong ngành giải trí suốt những năm nay đột ngột xuất hiện trở lại, họ cùng quay đầu tìm thân ảnh quen thuộc của cậu diễn viên năm nào, Triết Hạn cũng thế, đứng trên sân khấu, tay cầm phần thưởng, anh lướt mắt nhìn một lượt khán phòng, cảm giác hồi hộp dần thay bằng cảm giác thất vọng, giải thưởng cuối cùng được đoàn làm phim năm đó nhận giúp, còn người anh vẫn đang tìm kiếm, vẫn bặt tăm.

Do hạng mục anh trao giải là hạng cuối của đêm đó nên khi xong việc, anh nhanh chóng ra xe để quay về, cảm giác chán chường cứ bủa vây lấy anh, cho đến khi anh nghe được một giọng nói quen thuộc

"Dạ vâng, để em chuyển giải thưởng này lại cho Cung Lão Sư"

Triết Hạn chợt dừng bước, quay lại phía vừa phát ra tiếng nói, không khó để nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Thất, đợi người của đoàn làm phim quay đi, anh bước nhanh về phía cô gái đang dợm chân bước đi: "Tiểu Thất, em đợi đã"

Nghe giọng nói quen thuộc, Tiểu Thất chợt dừng bước, cô nhìn thấy Triết Hạn đang chạy về phía mình, ánh mắt thập phần ngạc nhiên: "Trương Lão Sư, anh chưa về à?"

"Cung Tuấn đâu?" - TH hỏi thẳng, dường như anh sợ nếu anh hỏi chậm một phút, tin tức về Cung Tuấn cũng lại không cánh mà bay

"Trương Lão Sư...Cung Lão Sư...không có ở đây" - Nhìn vẻ mặt khẩn trương của anh, Tiểu Thất ngập ngừng nói

"Anh biết Cung Tuấn không có ở đây. Nhưng em biết em ấy ở đâu phải không? Em cho anh địa chỉ cậu ấy đi, anh muốn tìm cậu ấy, xin em đó Tiểu Thất"

"Trương Lão Sư, anh bình tĩnh đi, thật ra em cũng không biết Boss ở đâu đâu...em..."

"Em biết...chắc chắn em biết, nếu không em đã không nhận mang giải thưởng về cho em ấy. Xin em Tiểu Thất, anh tìm Cung Tuấn rất lâu rồi"

"Trương Lão Sư, thật sự em không biết, em chỉ tính mang giải thưởng về nhà họ Cung, gửi cho người thân của Boss thôi"

"Cung Tuấn còn sống đúng không?" - Biết không thể hỏi được địa chỉ hiện tại của Cung Tuấn thông qua Tiểu Thất, nên Triết Hạn quyết định cược ván bài cuối cùng

Bị bất ngờ, Tiểu Thất ngập ngừng "Dạ...Boss...Boss..."

"Anh hỏi là Cung Tuấn vẫn còn sống đúng không?" - Triết Hạn lớn tiếng hỏi cô, làm cho những người gần đó phải quay lại nhìn, thấy mình mất bình tĩnh, anh bỗng hạ giọng "Xin lỗi em, anh chỉ muốn biết Cung Tuấn có bình an không?"

"Tiểu Thất, sao lâu quá chưa ra xe?" - một giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa anh và Tiểu Thất

Nghe tiếng nói vừa cất lên, Triết Hạn chợt cảm thấy khóe mắt mình cay xè, anh bỗng cảm thấy như mình không thở được, anh hướng mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói, một gương mặt thân thuộc mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay chợt hiện lên, rõ ràng như trong chính những giấc mơ mà anh đã mơ trong suốt những năm nay, từ ngày xảy ra vụ tai nạn. Cung Tuấn đang đứng trước mặt anh, là người bằng xương bằng thịt, anh chầm chậm bước đến gần, tay anh run run hướng về cậu, bỗng cậu nghiêng đầu, tránh xa bàn tay của anh, Triết Hạn nhìn cậu, ánh mắt xót xa nhiều hơn bất ngờ, anh nghĩ cậu đang giận anh, vì anh đã không chủ động đến tìm cậu như đã hứa, mà ngược lại để cậu đến tìm anh

"Em vẫn còn sống?" - Anh hỏi cậu, phải cố lắm anh mới ngăn được tiếng nấc nghẹn trong cổ mình, giọng anh như lạc hẳn đi, tuyến phòng vệ cuối cùng của anh đã bị sự xuất hiện của cậu đánh vỡ, ngay lúc này anh thật sự muốn ôm chầm lấy cậu, nói với cậu rằng anh rất nhớ cậu. Trái với gương mặt xúc động của anh, Cung Tuấn nhìn anh, gương mặt ráo hoảnh không cảm xúc

"Tôi có bị gì đâu" - Cung Tuấn trả lời anh, hờ hững như người xa lạ, đoạn anh quay qua Tiểu Thất "Sao còn chưa chịu ra xe?"

Nghe cách xưng hô cùng thái độ của người trước mặt, Triết Hạn không khỏi ngạc nhiên nhưng anh quyết định không hỏi cậu, anh biết cậu sẽ cho anh đáp án sớm. Tiểu Thất hết nhìn Triết Hạn rồi quay qua nhìn Cung Tuấn "Em xin lỗi, bên đoàn làm phim vừa gửi lại em giải thưởng, xong việc rồi em tính ra xe đây ạ"

"Vậy thôi chúng ta đi" - Lúc này một chiếc xe chạy trờ tới, Tiểu Thất dìu Cung Tuấn ra xe, sau lưng chợt có tiếng gọi

"Cung Tuấn. Em không có gì muốn nói với anh sao?" - Thấy cậu rời đi, Triết Hạn bỗng lên tiếng, anh không muốn giữ cậu lại, anh biết cậu đang tránh anh, anh chỉ muốn xác nhận một điều, rằng Cung Tuấn mà anh quen chính là người trước mặt.

Cung Tuấn quay lại, nhìn người đang gọi tên mình, cậu nói "Xin lỗi, nhưng anh là ai? Chúng ta từng biết nhau sao?"

"Em không nhớ gì sao Cung Tuấn?" - Triết Hạn buột miệng hỏi, trong lòng anh hiện tại như có ngàn vạn cục đá đè nặng, là sự thất vọng và đau đớn đến cùng cực, người anh trông ngóng suốt thời gian qua lại không thể nhận ra anh dù chỉ là một chút, nhưng không hiểu sao anh vẫn hy vọng, hy vọng Cung Tuấn sẽ trả lời anh, đơn giản vẫn còn nhớ anh là một Trương Lão Sư của cậu ấy thôi cũng được, nhưng đáp lại sự Cung Tuấnong chờ của anh chỉ là cái lắc đầu nhẹ nhàng từ Cung Tuấn:

"Xin lỗi, nhưng thật sự tôi không nhận ra anh" - nói xong Cung Tuấn và Tiểu Thất bước ra xe. Tiểu Thất có thể cảm thấy bàn tay Cung Tuấn nắm cổ tay cô để đi được vững hình như có chặt hơn mọi lần.
................

Cung Tuấn cùng Tiểu Thất đi đã lâu, Triết Hạn vẫn còn đứng ngây người ra đó, cũng may nơi này là góc khuất nên không ai phát hiện, có lẽ Tiểu Thất chọn nơi này để tránh ánh mắt dị nghị của mọi người. Trên vai anh đột nhiên có một bàn tay đặt lên, người đó lên tiếng "Đi thôi, Tiểu Triết"

"Vũ, em ấy quay về rồi, chân em ấy bị thương, có lẽ đó là lý do mà em ấy tránh đi thảm đỏ" - Triết Hạn vẫn nhìn vào khoảng không vô định, đáp lời Tiểu Vũ

"Tao thấy cả rồi, muộn rồi, mình về thôi Tiểu Triết"

"Vũ, em ấy còn sống, cuối cùng tao đợi được em ấy rồi"

"Tao biết rồi, về thôi Tiểu Triết"

Nhưng dù Tiểu Vũ có nói thế nào, Triết Hạn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, dường như anh sợ nếu anh cất bước rời đi, tất cả sẽ lại trở thành cơn ác mộng, một lúc sau anh khẽ nói:

"Vũ, em ấy xuất hiện rồi, em ấy hình như nhớ tất cả, chỉ có điều quên tao thôi"

................

Trên xe Cung Tuấn lúc này

"Boss, sao anh lại xuất hiện lúc đó? Không phải anh bảo muốn tránh cánh phóng viên à?" - Tiểu Thất quay qua hỏi Cung Tuấn

"Nếu anh không xuất hiện thì chắc em bị truy đến độ nói hết mọi thứ quá" - Cung Tuấn nhìn ra ngoài cửa xe, hướng ánh mắt đến vị trí từ nãy đến giờ mới có người chịu rời đi

"Boss, anh xem thường em quá, em đã nói không khai là sẽ không khai mà"

"Em chỉ cứng miệng được với mọi người, người đang hỏi em là anh ấy đó, em nhắm với khả năng diễn xuất của em có thể giấu được anh ấy sao?"

"Boss, anh giấu được em, chứ không giấu được bản thân anh đâu, anh muốn gặp Thầy Trương chứ gì?" - Tiểu Thất nói, vừa nói cô vừa cười

"Từ bao giờ em quản cả chuyện anh nghĩ gì luôn vậy?"

"Boss à, thời gian qua Thầy Trương tìm anh vất vả lắm, anh âm thầm quay lại ngành cũng không cho anh ấy biết, cũng hên anh ấy hoạt động chủ yếu bên lĩnh vực điện ảnh nên thị trường ở nước ngoài, ảnh còn hoạt động trong nước mà anh giấu ảnh thế này em nghi có ngày ảnh tìm anh tính sổ quá"

Cung Tuấn nghe Tiểu Thất nói, nhìn xuống đôi chân mình, cậu chợt thở dài. Vụ tai nạn năm đó may mắn cậu còn sống, nhưng khi cậu tỉnh lại mới biết hai chân mình tạm thời không cử động được do va chạm mạnh lúc xảy ra tai nạn. Lúc tỉnh dậy cậu mới biết do bệnh viện trung tâm quá tải nên trường hợp của cậu bị điều đến bệnh viện tuyến dưới, nhờ thế mà cậu dễ dàng nhờ phong tỏa mọi tin tức về mình, đó cũng là lý do mà mọi người không tìm được. Cung Tuấn bất tỉnh khoảng 6 tháng, sau khi tỉnh dậy cậu cố gắng dưỡng bệnh cũng như tập đi lại, do không muốn người thân nhìn thấy tình trạng của bản thân lúc bấy giờ nên cậu quyết định không báo cho gia đình.

Khi sức khỏe dần ổn định thì cũng là lúc cậu biết được tin bộ phim cậu đóng năm xưa đã thông qua kiểm duyệt, sắp sửa lên sóng, phim càng hot, một số nơi lại bắt đầu tìm đến cậu. Dù giải nghệ nhưng cậu vẫn giữ liên lạc với phòng làm việc ngày xưa, họ chủ động tìm đến nhờ cậu hợp tác trong những bức ảnh tạp chí nhưng do tình hình sức khỏe nên Cung Tuấn chỉ nhận chụp những slot ảnh ngồi, còn phim thì chỉ nhận những vai khách mời. Không phải cậu không nghĩ đến bản thân mình chưa hồi phục, mà đơn giản cái nghề diễn viên như cái nghiệp trong cậu, muốn buông không được, muốn bỏ càng không đành, lúc trước từ bỏ vì lý do gia đình, còn hiện tại anh trai cậu đã về nên Cung Tuấn muốn một lần nữa sống cho giấc mơ của chính mình, cũng là cho mình một lý do hoàn thành lời hứa với người ấy. Nếu hôm nay cậu có thể đi lại bình thường, có lẽ giấc mơ cùng đi thảm đỏ năm nào sẽ trở thành hiện thực, thế nhưng đến cuối cùng số phận vẫn trêu chọc cậu và anh, cứ ngỡ đã ở rất gần nhau nhưng rốt cuộc lại tiếp tục xa nhau đằng đẵng

"Boss? Anh suy nghĩ gì vậy? Nãy anh có nghe em nói gì không? Thầy Trương tìm anh vất vả lắm đấy"

"Anh biết chứ, bởi anh biết anh ấy vất vả, bởi anh biết anh ấy vẫn còn chấp niệm với đoạn tình cảm này nên anh không muốn nhận lại anh ấy. Lúc trước anh ấy bị thương đi thảm đỏ, mỗi lần anh coi lại đều tự giận bản thân mình tại sao không biết anh ấy sớm hơn, đến cạnh anh ấy sớm hơn để anh ấy không cảm thấy lạc lỏng, cô đơn trước hàng trăm ánh đèn flash như thế. Anh đã từng trải qua cảm giác bất lực khi nhìn người ấy một mình chống chọi với vết thương thì anh không muốn anh ấy trở thành anh của ngày hôm đó. Anh biết với bản tính của anh ấy, nếu gặp lại anh trong bộ dạng hôm nay, anh ấy sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên anh. Rồi bọn người kia lại có lý do để hãm hại anh ấy, cái bọn họ cần không phải là bằng chứng, cái bọn họ cần rốt cuộc chỉ là một lý do thôi"

"Rồi anh tính không nhận Thầy Trương luôn à?"

"Anh không biết, chỉ mong ngày anh bình phục hoàn toàn, anh ấy vẫn chưa quên anh"

Nói rồi, không khí trên xe lại chìm vào im lặng, Cung Tuấn ra hiệu cho tài xế chạy xe đi, chiếc xe chở Triết Hạn cũng đã lăn bánh từ lâu, hai chiếc xe, một trước, một sau, không ai biết được trên chiếc xe còn lại có một người vì mình mà đến.

(Còn tiếp)

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ