Chương 28: Chúng ta nguyện ý bên nhau hết một đời

128 5 1
                                    

Trên một bãi biển đầy nắng nọ, từng đợt sóng biển cứ cuộn trào, dâng lên rồi hạ xuống, tiếng rì rào vang vọng cả một góc trời nhưng vẫn không che lấp được không khí sôi nổi của buổi hôn lễ đang diễn ra ngay cạnh bờ biển trong xanh ấy. Tiếng "hôn đi" vang vọng cả một góc trời, cô dâu trong chiếc váy trắng tinh khôi đang nép mình vào lòng chú rể, hai má đỏ hồng không biết vì ngại hay vì ánh nắng gắt gao của buổi sáng mùa hè, dưới sân khấu có một cậu bé đang cố gắng dẫy khỏi bàn tay đang bịt mắt mình

"Chú Tuấn, chú bỏ tay ra, cháu muốn nhìn" - Tiểu Lạc vươn bàn tay bé xíu cố gắng gỡ tay Cung Tuấn ra khỏi mắt nó.

"Con nít con nôi nhìn gì mấy cảnh đó" - Cung Tuấn nhất quyết không buông tay đang bịt mắt thằng bé

"Không chịu, cháu muốn xem ba Duệ hôn mẹ Lan cơ, chú bỏ tay ra"

"Em bỏ tay thằng bé ra đi, dù gì cũng là ba mẹ nó mà. Lát Tiểu Lạc dỗi là cho em dành nửa ngày để dỗ thằng bé đó" - Triết Hạn đứng bên cạnh Cung Tuấn, nhìn hai chú cháu cự cãi một hồi không khỏi bật cười.

Cuối cùng khi thấy cảnh hôn đã qua, Cung Tuấn mới chịu bỏ tay Tiểu Lạc, thằng bé hí hửng nhìn lên sân khấu khi nhưng mọi chuyện đã xong, nó xụ mặt quay qua nhìn Cung Tuấn: "Tại chú mà cháu không được coi cảnh hôn của ba mẹ"

"Chú đã bảo con nít không nên coi mấy cảnh đó rồi"

Hai chú cháu cứ không ai chịu nhường ai, làm rộn cả một bên sân khấu, đến nỗi hai nhân vật chính phải đến ẵm Tiểu Lạc đi thì cuộc chiến mới tạm đình. Triết Hạn lắc đầu nhìn Cung Tuấn, anh chợt thở dài, chả hiểu sao lúc đầu khi Cung Tuấn còn đóng vai ba Tiểu Lạc chững chạc bao nhiêu thì giờ khi đã xác định rõ mối quan hệ thì lâu lâu được dịp lại cứ tranh với thằng bé những chuyện không đâu, mà gần đây nhất là chuyện Triết Hạn cùng Tiểu Lạc đi công viên nước hay cùng Cung Tuấn đi xem phim, sau khi tranh cãi nửa ngày thì quyết định đi cả hai nhưng là cả 3 người cùng đi, anh nhớ hôm đó Cún nhỏ nhà anh mặt cũng phụng phịu như bây giờ sau khi nghe anh nói: "Em là chú không thể nhường thằng bé xíu được à?"

"Hạn Hạn à, Tiểu Lạc chưa đến 10 tuổi nữa đó, không nên cho thằng bé xem những cảnh này"

"Em có cổ hũ quá không vậy Tuấn?"

"Không phải em cổ hũ, anh cứ chiều mấy đứa nhỏ thế này, mốt con mình thế nào cũng bị anh chiều đến hư cho xem"

"Em vừa nói gì vậy?"

"Em...em...em nói anh cứ chiều thằng bé như thế mốt nó sẽ hư cho xem"

Triết Hạn bước đến cạnh Cung Tuấn, anh lồng tay mình vào tay cậu, nhẹ nhàng bảo: "Anh sẽ cùng em chăm sóc Tiểu Lạc, hiện tại còn Anh Duệ và Tiểu Lan nữa, em còn sợ nó hư sao? Những năm nay em đã nuôi Tiểu Lạc rất tốt"

Nghe Triết Hạn khen mình, tâm hồn Cung Tuấn như bay bổng, cậu nhìn anh cười, sau đó hai người nắm tay nhau, cùng đi dọc bờ biển, tạm tránh xa không khí nhộn nhịp của lễ cưới, lâu lắm cậu và anh mới bình yên cùng đi cạnh nhau, không gian và thời gian lúc này chỉ dành cho hai người. Cậu và anh đi đến một mỏm đá, cậu choàng tay qua vai kéo sát anh vào mình, hai người cùng nhìn hướng ra phía biển, từng đợt bọt biển trắng xóa cứ dâng lên rồi hạ xuống theo từng đợt thủy triều, gió mơn man thổi nhẹ mái tóc của cả hai, cậu lấy tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của anh, cậu nhẹ nhàng hỏi: "Hạn, gả cho em nhé?"

1 phút, 2 phút, 3 phút trôi qua, dù trong lễ cưới đang rất náo nhiệt nhưng có một không khí gì đó lắng đọng giữ hai người, Cung Tuấn không biết có phải Triết Hạn còn suy nghĩ hay câu hỏi vừa rồi của cậu đã bị những lần sóng biển đánh vào đá cứ thế cuốn đi nên cứ im lặng nhìn xa xăm ra phía đường chân trời, đợi chờ câu trả lời của người bên cạnh. Cuối cùng Triết Hạn là người phá vỡ không khí im lặng giữa hai người

"Tuấn, em vừa nói gì vậy?" - Vừa nói anh vừa nghiêng đầu, ngước cặp mắt tròn xoe nhìn cậu

"Thì ra nãy giờ anh không nghe gì cả" - Cung Tuấn tủi thân thầm nghĩ, cậu đã chuẩn bị rất nhiều, từ lúc còn ở bệnh viện, đến nay đã khỏi hẳn mới dám nói cùng anh, cuối cùng lại chỉ nói được có 5 chữ. Cậu gãi gãi tai, lóng ngóng nhìn anh không nói thêm được câu nào, đành nói lảng đi: "Không có, em lại nói sai rồi". Nói rồi cậu buông tay anh, lẳng lặng quay lại chỗ tiệc cưới phụ Cung Duệ tiếp khách, vừa đi cậu vừa trách bản thân sao không thử lại lần nữa nhưng sự ngại ngùng cứ như níu bước chân cậu lại, nhưng cậu không biết sau lưng, có một người đang bật cười nhìn cậu: "Đồ ngốc, có mỗi cầu hôn cũng mắc cỡ, chả biết mỗi lần em đóng phim cảnh này phải quay lại bao nhiêu lần nữa"

......................

Tối đó, Cung Tuấn đang ngồi một mình trong phòng khách sạn nơi diễn ra lễ cưới của anh trai anh, tay đang xoay xoay một hộp nhung nhỏ màu đen, chợt cậu tự cảm thấy bực bản thân mình, phải chi lúc sáng cậu mạnh dạn xíu có thể hiện tại hộp nhung này đã có thể chuyển giao quyền sở hữu. Khi cậu vẫn đang trầm tư, bỗng điện thoại báo có tin nhắn đến, là Triết Hạn, cậu vội vã bật lên xem, đập vào mắt cậu là hai chữ: "Anh đau". Cậu vội vã bỏ điện thoại, chạy vội đến phòng anh, đến nơi cậu đập cửa:

"Hạn, anh có sao không? Hạn, em là Tuấn, mở cửa cho em"

Cánh cửa bật mở, cậu phát hiện nãy giờ cửa vẫn không khóa, cậu phóng vào phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh Triết Hạn đang ngồi bệt trên sàn nhà, gương mặt anh trắng bệch, trán anh lấm tấm mồ hôi. Cung Tuấn vội đến cạnh anh, cậu lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra từ tóc anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, cậu nói: "Không sao, em ở đây rồi"

Một lát sau, bàn tay đang đặt trên lưng cậu vỗ vỗ, ra hiệu cậu đỡ anh ngồi dậy, không cần nói cậu biết đầu gối của anh lại trở nhức. Cung Tuấn đã quen với việc này, cậu dìu anh đứng lên, để anh lấy thân cậu làm điểm tựa, cẩn thận đỡ anh ngồi lên giường, xong việc cậu đi lấy túi chườm nóng cho anh. Sau khi đã xong mọi việc, cậu ngồi xuống cạnh anh, tay nhéo lấy cái gò má đã có chút thịt của anh nhờ cậu cố gắng bồi bổ sau khi xuất viện như đã hứa: "Bao giờ mới hết làm em lo lắng đây, chắc phải giữ anh bên cạnh em 24/24 mới quản anh được quá"

"Em làm cách nào giữ?" - Triết Hạn cười tinh nghịch nhìn người bên cạnh

"Thì em...em...mà chiều nay anh chưa uống thuốc à?"

"Anh tính đi dạo một vòng dọc bờ biển xong rồi về uống thuốc, ai dè cơn đau lại bất ngờ ập đến"

"Tại sao không rủ em?" - Triết Hạn tự nhủ thầm rồi xong, Cung Tuấn lại làm nũng nữa rồi

"Anh tính đi một chút rồi về thôi, nên không báo với em"

"Từ đây về sau trừ khi em bận, còn không anh đi đâu phải rủ em đi cùng, không được bỏ rơi em"

Triết Hạn nhìn cậu, nhìn vào gương mặt tủi thân của cậu anh tự hỏi mình có làm gì sai ư? Anh bỏ mặc cậu khi nào à? Toàn là cậu tự quyết định bỏ đi xong giờ cứ ở cạnh nhau thì điệp khúc "anh không được bỏ rơi em" cứ lặp lại mãi. Triết Hạn phì cười, anh đến thua với người này: "Rồi rồi rồi, sau này đi đâu anh sẽ báo"

"Không phải báo, mà là nếu em không có việc thì phải để em đi cùng anh"

"Được được được, đi đi đi"

"Thuốc anh đâu, em lấy cho" - nghe được người trong lòng hứa theo ý nguyện của cậu, Cung Tuấn tự mỉm cười mãn nguyện.

"Anh để trong hộc tủ đầu tiên, bên trái trong phòng bếp ấy"

Khi Cung Tuấn lấy thuốc quay lại, cậu không thấy Triết Hạn đâu, cậu dáo dác tìm anh "Hạn, anh đâu rồi? Hạn?"

Chợt sau lưng cậu vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Tuấn, em đồng ý tiến thêm một bước cho mối quan hệ của chúng ta không?"

Cậu quay phắt lại, sau lưng cậu, Triết Hạn đang quỳ trên chân phải, trên tay anh là một hộp nhung màu đỏ, bên trong cặp nhẫn đang lấp lánh ánh lên sắc vàng rực rỡ. Trước mắt Cung Tuấn như mờ đi, cậu chỉ thấy được Triết Hạn đang khụy gối, cậu lật đật chạy đến, đỡ anh dậy, trái với vẻ mặt mong chờ của anh, cậu lớn tiếng: "Anh làm cái gì vậy? Biết chân mình đang đau không tại sao lại còn quỳ gối? Anh có thể đừng làm em lo lắng được không thế?"

Triết Hạn bất ngờ với thái độ của cậu, anh mím môi, nhìn cậu bằng cặp mắt mà đến suốt những năm tháng sau này cậu cũng không thể nào quên, trong mắt anh cậu có thể nhận thấy những giọt nước mắt đang chực trào, anh nhỏ giọng: "Em mắng anh à?"

Biết mình lỡ lời, Cung Tuấn lắp bắp: "Em...em...em không có. Em...không có mắng anh. Hạn đừng khóc mà. Hạn em xin lỗi"

"Em hết thương anh rồi phải không?" - Triết Hạn vẫn bặm môi, anh cảm thấy tủi thân nhìn người trước mặt. Tất cả không phải vì thấy cậu nhút nhát nên anh muốn thay cậu nói ra những lời từ sâu đáy lòng của hai người ư, anh tạo ra vở kịch nãy giờ chỉ để cậu bất ngờ, ai dè cậu không cảm động, ngược lại còn lớn tiếng với anh.

"Không có...em không có. Em không có mắng anh...em..." - Cung Tuấn lúng túng nhìn người trước mặt, cậu cúi xuống đỡ anh lên nhưng anh vẫn một mực không chịu đứng dậy "Hạn...đừng vậy mà. Đừng giận nữa. Em đỡ anh đứng dậy, coi chừng đầu gối"

"Anh không đứng dậy đâu" - Triết Hạn vẫn ngoan cố lắc đầu

"Đừng vậy mà anh, em xin lỗi, xin lỗi mà. Đứng dậy đi Hạn" - Cung Tuấn gần như bất lực năn nỉ người trước mặt

"Em...em chưa đồng ý lời cầu hôn của anh, sao anh đứng dậy được" - có thể vì ngại nên câu vừa nói Triết Hạn dùng âm vực thấp nhất để nói, nhưng Cung Tuấn vẫn có thể nghe rất rõ, lúc này cậu mới để ý thấy hai chiếc nhẫn hình lục giác lấp ló trong chiếc hộp nhung đang được anh nâng niu bằng cả hai tay. Xen lẫn với cảm xúc xót cho đầu gối của anh lúc này là cảm giác bất ngờ tột độ của Cung Tuấn, cậu đứng hình trong mấy giây.

"Hạn...anh...em..."

"Em không đồng ý?" - Triết Hạn hỏi cậu, từng tiếng rõ ràng.

"Không...không...không...em đồng ý" - Cung Tuấn vội vã lấy một trong hai chiếc nhẫn tự đeo vô tay mình, đoạn cậu lật đật đỡ anh dậy, cậu vừa lúng túng, vừa luống cuống đến nỗi không biết mình đã làm gì. Chỉ biết sau đó anh và cậu cùng đeo hai chiếc nhẫn hình lục giác trên ngón áp út, nhưng hậu quả là anh giận cậu không thèm nói chuyện suốt mấy ngày sau đó.

..................

Hiện tại trên xe riêng của Cung Tuấn và Triết Hạn, cậu vừa lái xe vừa miệt mài xin lỗi

"Hạn ơi, Hạn à, đừng giận em nữa mà, bữa em đâu có biết anh đóng kịch. Em thật sự lo cho anh mà"

Triết Hạn vẫn cứ im lặng, ngồi nhìn lơ đãng ra ngoài cửa xe

"Hạn Hạn anh đừng giận nữa mà, đừng bỏ mặc em mà"

Vẫn một không khí im lặng bao trùm trong xe

"Hạn Hạn..." - vẫn không nghe anh trả lời, Cung Tuấn buồn rầu nói - "em xin lỗi"

Sau đó xe vẫn tiếp tục chạy, Triết Hạn vẫn giữ trạng thái im lặng, Cung Tuấn biết anh vẫn còn giận cậu nên đành thu liễm, tập trung lái xe. Đến khi xe dừng lại ở một khu phức hợp, anh mới theo quán tính đưa mắt nhìn, anh ngạc nhiên vì theo anh biết nơi này là trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi, anh chưa kịp hỏi thì bàn tay cậu đã lồng vào tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, cậu nói: "Đi theo em"

Hai người tiến vào một khu vườn nhỏ, nơi đó có một số bé nhỏ tầm 3-10 tuổi đang ngồi nghe cô giáo dạy chăm sóc cây xanh. Cung Tuấn nắm tay Triết Hạn đi lướt qua mấy bé nhỏ sau khi gật đầu chào cô giáo, hai người đi đến một khu nhà dành riêng để chăm sóc những bé dưới 3 tuổi. Nhìn Cung Tuấn tự tin đi lại nơi này, Triết Hạn nghĩ cậu đã đến đây khá nhiều lần. Khi anh đang suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng Cung Tuấn bên cạnh, nhưng không phải gọi anh:

"Tiểu Triết, đến đây với ba".

"Em vừa gọi ai vậy?" - Triết Hạn quay phắt nhìn cậu bằng cặp mắt tóe lửa, nhưng cặp mắt anh chợt dịu lại, từ xa một đứa bé chập chững đi lại, cặp mắt cậu bé tròn xoe nổi bật trên khuôn mặt trắng bóc như bánh sữa, hai cái tay ngắn cũn đang giơ ra trước, thằng bé bập bẹ kêu: "Ba". Bên này Cung Tuấn đang khụy gối, tay anh dang rộng đón chờ cục bông nhỏ, bé con bổ nhào vào người anh. Anh nhấc cu cậu lên, béo nhẹ vào gò má múp míp của cậu bé, đoạn cậu quay qua nói với anh: "Thằng bé là con nuôi của em, cũng sẽ là con của hai chúng ta nếu anh đồng ý". Cậu vừa nói vừa nhìn anh mỉm cười.

Triết Hạn bất ngờ với thông tin Cung Tuấn vừa nói, anh nhìn cậu, khẽ hỏi: "Cậu bé này có phải..."

"Phải, thằng bé chính là đứa bé em cứu trong vụ tai nạn năm đó. Sau khi em tỉnh lại, biết cậu bé đã được đưa vô trung tâm bảo trợ trẻ em mồ côi, em chủ động liên hệ, cũng như nhờ trung tâm liên lạc với ba ruột của bé. Nhưng hiện tại anh ta đã có gia đình mới, cũng không muốn dính dáng đứa con trai mới sinh, sau khi đã bàn bạc, em quyết định nhận đứa bé làm con nuôi. Thủ tục pháp lý đã xong, tạm thời thằng bé sẽ lấy họ em, nếu anh muốn sau này khi chúng ta kết hôn, sẽ đổi lại họ cho thằng bé" - Cung Tuấnvừa nói, vừa nắm lấy bàn tay anh.

"Ai kết hôn với em? Ăn nói linh tinh"

"Hạn Hạn" - Cung Tuấn lại làm vẻ mặt cún con hối lỗi - "Nhẫn em cũng đã đeo rồi, anh tính không nhận em à"

"Chính ai phá hỏng không gian lãng mạn đó, làm tối đó anh phí biết bao nhiêu công sức suy nghĩ"

"Là lỗi em, lỗi em, lỗi em. Anh đừng giận em nữa mà Hạn Hạn. Anh đừng la em trước mặt con được không? Thằng bé sẽ cười em"

Triết Hạn khẽ ngước nhìn cậu bé trên tay Cung Tuấn, cậu bé đang cười khúc khích nhìn anh. Thấy anh nhìn, cậu bé bỗng nhoài về phía anh: "Bế". anh mỉm cười, anh đưa tay về phía trước, đón lấy thằng bé từ tay Cung Tuấn, nhìn cục bông nhỏ trong tay mình, anh hỏi cậu:

"Em đặt tên cho thằng bé là gì?"

"Niệm Triết. Cung Niệm Triết" - sau khi nghe tên, Triết Hạn ngước nhìn cậu, đoán được anh sẽ thắc mắc, cậu đưa tay xoa đầu thằng bé, vừa xoa vừa nói - "Ngày em đặt tên cho cậu bé là tròn một năm em gặp tai nạn, lúc đó em rất nhớ anh, rất muốn liên lạc với anh nhưng em lại sợ anh thấy được tình cảnh của em lúc bấy giờ. Em chỉ muốn thông qua cái tên, thấy cái gì liên quan đến anh. Em muốn nói anh biết rằng suốt kiếp này người tâm tâm niệm niệm nhất trong lòng em chỉ có anh. Mãi mãi không thay đổi"

Nói rồi Cung Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh, không có ai, sáng nay cậu đã chủ động nhờ phía trung tâm giúp cậu gặp Tiểu Triết trong bí mật, do người đi cùng cậu là người nổi tiếng, cậu không muốn anh bị làm phiền, do yêu cầu của cậu cũng gần giống với bên trung tâm là đảm bảo thông tin người nhận nuôi mấy bé được giữ kín nên họ đồng ý sắp xếp cho bé Tiểu Triết ở phòng chơi một mình, nên hiện tại ở trong phòng lúc này chỉ có ba người họ. Cung Tuấn khụy gối, cậu rút trong túi áo khoác ra hộp nhung màu đen mà cậu đã cất kỹ từ lúc còn bệnh viện đến giờ, cậu mở hộp ra, hướng về phía Triết Hạn, trong đó là cặp nhẫn cầu hôn Tiffany dành cho nam nam đang phát sáng, giọng cậu hiện tại đã không còn giữ được bình tĩnh

"Hạn, anh đồng ý cùng em nuôi Tiểu Triết đến khi trưởng thành chứ? Cùng em tham gia những buổi họp phụ huynh cho con. Cùng em tham gia những buổi hoạt động gia đình ngoại khóa với thằng bé. Chỗ tên người cha còn lại trong mẫu đơn nhận con nuôi em vẫn còn chừa trống, đơn đăng ký kết hôn cũng còn chừa trống một bên, tất cả chỉ đợi cái gật đầu của anh. Hạn, Anh đồng ý đi cùng em và Tiểu Triết đi tiếp hành trình còn lại không?"

Triết Hạn nhìn bé Tiểu Triết trên tay, lại nhìn Cung Tuấn: "Có ai cầu hôn trước mặt con trai như em không? Cũng hên Tiểu Triết còn nhỏ, không sau này lớn con nó hỏi lúc đó hai ba làm gì thì đừng quay qua cầu cứu anh"

"Hic, em hết cách rồi, ai bảo em làm anh giận chi, đành phải lấy con làm cầu nối thôi. Hạn, anh chấp nhận em chứ? Mà khoan. "Hai ba"...Hạn, anh nói "hai ba"...vậy là anh đồng ý?" - Cung Tuấn mừng rỡ nói. Nếu không phải đang ở trung tâm, lại trước mặt con nhỏ chắc cậu dám ôm anh xoay vòng thật.

Anh không nói, chỉ lấy một chiếc nhẫn ra lồng vào tay Cung Tuấn, và đưa tay để cậu đeo nhẫn vào tay mình. Trên ngón áp út hai người, hai chiếc nhẫn cầu hôn từ hai thương hiệu trang sức lớn hàng đầu thế giới đang sáng lấp lánh, gói gọn vạn lời yêu thương từ hai người dành cho nhau. Đi gần một phần hai cuộc đời, cuối cùng họ cũng danh chính ngôn thuận đến bên nhau. Cung Tuấn dang vòng tay, ôm cả Triết Hạn và bé Tiểu Triết vòng lòng, ngoài trời nắng đang chiếu vàng rực cả một góc, nhưng sâu thẳm trong trái tim của hai người đàn ông trưởng thành, họ biết nơi đâu là ánh sáng duy nhất của cuộc đời họ. Mặc kệ giông bão ngoài kia, đến cuối cùng họ chỉ cần có nhau là đủ.

.................

Tại cục dân chính, ngày....tháng....năm 2027

Cuối cùng luật kết hôn đồng giới cũng được thông qua ở Trung Quốc, ở bên ngoài cục dân chính, mọi người đều đang ngoái nhìn hai chàng trai một thân sơmi trắng, quần đen, dù phong cách giản dị nhưng nhìn họ cũng không lẫn vào đâu được. Có một số người nhận ra họ nhưng một số thì không, nhưng chung quy lại họ đều nhận ra trên gương mặt cả hai đều đang ánh lên niềm hạnh phúc rạng ngời. Hai người nắm tay nhau, cùng ngước nhìn lên bầu trời trong xanh trước mặt, người thấp hơn xíu lên tiếng.

"Mình đi đón Tiểu Triết thôi em"

Người còn lại gật đầu, họ đan tay nhau, chạy nhanh qua khu vực đông người khi số người nhận ra họ ngày càng nhiều, họ cùng nhau nắm tay nhau chạy trốn, chạy đến nơi chỉ có riêng họ cùng một tiểu bảo bối đang chờ.

Chiều đó trên weibo cá nhân, Triết Hạn đăng

"Đời người có 3 lần may mắn: 1 là gặp được em, 2 là được em yêu, 3 là được mãi mãi bên em"

Đính kèm là hình ảnh bìa giấy chứng hôn của 2 người trên nền trời đầy nắng.

Không cần đợi lâu, đúng 13H14 phút, một tài khoản weibo khác cũng đăng bài, tài khoản mà lâu lắm rồi vòng fan không còn thấy xuất hiện, hôm nay cậu xuất hiện, lại đính kèm tấm ảnh giống bài đăng của Triết Hạn, cậu viết:

"Chúng ta từ ngày đầu tương ngộ đến nay đãn gần 10 năm, nhưng khoảng thời gian thực tế ở cạnh nhau chỉ khoảng 5 năm nhưng thời gian dù có bao lâu thì đối với em cuộc đời này chỉ có một may mắn duy nhất đó là gặp được anh. 5 năm 20 ngày 13 giờ 14 phút - 5201314: Em yêu anh một đời một kiếp"

Sau bài đăng Weibo bùng nổ, hotsearch bạo trên mạng, tên hai người được nhắc đến không biết bao nhiêu bài đăng trên mạng. Người hâm mộ cũng như anti đều không ngồi yên. Duy chỉ có gia đình ba người kia, hai người lớn quyết định tắt điện thoại một ngày, cùng ngồi trên sopha đặt bé con trong lòng để coi truyền hình, người cao hơn đang choàng tay để ôm hai người cậu trân quý nhất vào lòng, nhìn bé con cười khúc khích, nhìn người cậu thương đang ngồi ăn táo say sưa, cậu mỉm cười hạnh phúc. Sau những tháng ngày giông bão cuối cùng họ cũng đã được bình yên cùng nhau dưới một mái nhà. Bên cạnh họ, là tờ giấy nhận con nuôi để điền đủ tên hai người cha. 

(Còn tiếp)

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ