Chương 15: Quá khứ (Phần 3: Quyết định)

80 4 1
                                    

Giữa không gian quán, hòa mình vào sự nhẹ nhàng của những bản tình ca là tâm trạng gần như lắng đọng của hai chàng trai trẻ. Vẻ đẹp của hai người thật sự nổi bật khiến cho mỗi người nếu có dịp đi ngang qua bàn họ, đều không tránh được mà quay lại nhìn. Cả hai đều đang nhìn thẳng vào mắt nhau nhưng bản thân họ nghĩ gì thì chỉ mỗi người mới có thể biết được, dưới bàn là tấm thiệp hồng vẫn còn chưa được mở ra, cuối cùng người có mái tóc dài hơn lên tiếng

"Hôm đó theo lịch anh sẽ bay qua Pháp, có lẽ không kịp ghé để chúc mừng hai em, tiền mừng anh sẽ chuyển khoản sau nhé"

"À...dạ...Trương Lão Sư, nếu hôm đó Anh không tiện thì không đến cũng không sao ạ, được anh chúc phúc là niềm vui của em và Mẫn rồi ạ"

"Chúc mừng hạnh phúc hai em nhé, Cung Lão Sư, không ngờ em lại lấy vợ trước anh đấy" - Triết Hạn mỉm cười, nụ cười thật lòng chúc phúc cho chàng trai trẻ trước mặt, đến cuối cùng anh cũng chỉ mong cậu được hạnh phúc, không phải đến cuối cùng cậu cũng chỉ coi anh là đồng nghiệp thôi đó sao.

"À...dạ vâng, cảm ơn Anh, Trương Lão Sư. Em còn bận vài việc, em xin phép về trước nhé"

"Ừ, em về trước đi. Anh cũng gọi Tiểu Vũ đến đón là vừa. Đi đường cẩn thận, Cung Lão Sư"

Nói xong Cung Tuấn đứng lên chào ra về, còn anh vẫn ngồi đó cùng ly Cappuccino, từ nãy đến giờ anh vẫn chưa dùng đến, chưa nhấp được vị cafe nhưng lòng anh không hiểu sao lại cảm thấy đắng. Vừa đắng, vừa chát như ly cafe không đường. Có lẽ tâm trạng anh lúc này không được tốt...

..............

Buổi tối hôm đó tại nhà họ Cung, Cung Tuấn đang ngồi thẩn thơ tại phòng mình, trên tay cậu là chiếc điện thoại cùng màn hình wechat, tin nhắn cuối cùng cùng người đó lại là tin nhắn chốt địa điểm để đưa thiệp cưới của cậu, từ nãy về đến giờ cậu vẫn nhốt mình trong phòng, chợt cậu nghe có tiếng gõ cửa, cậu mở cửa, thì ra là Tiểu Mẫn

"Chị Mẫn"

"Tuấn, em chưa ngủ à? Chị vào được không?"

Vừa vô phòng, Tiểu Mẫn đã lên tiếng: "Tuấn, thật ra em không cần làm vậy. Em làm vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em, chị không muốn mà bản thân Duệ cũng không muốn em đánh đổi sự nghiệp của bản thân vì gia đình chị"

Cung Tuấn mời Tiểu Mẫn ngồi, cậu lên tiếng "Chị Mẫn, xem như em thay anh Duệ làm gì đó cho chị và cháu đi. Chị cũng đâu muốn bé nhỏ sinh ra nhưng lại không có ba bên cạnh, rồi còn dị nghị của người ngoài"

Tiểu Mẫn lại lấy tay đặt lên bụng như đang an ủi tiểu bảo bối "Tuấn à, mình cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được, miệng lưỡi thế gian đến cuối cùng mình cũng không quản được hết"

"Chị Mẫn, em biết chị lo cho em, nhưng trên hết em vẫn muốn chuộc lại lỗi lầm của ngày hôm đó"

"Tuấn, ngày hôm đó cả nhà đều không ai trách em, em đừng tự dằn vặt mình nữa. Anh em cũng không muốn vì chuyện này mà cứ như tâm ma trong em"

"Chị cũng biết tính em mà, em cũng muốn nợ ai, cũng không muốn ai nợ em. Xem như em xin chị, đây là cách duy nhất để em chuộc lại một phần lỗi lầm của mình, em không trực tiếp gây ra vụ tai nạn nhưng chính em là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nếu không chuộc được lỗi này, có thể suốt cuộc đời này em cũng không được yên"

"Nếu Tiểu Tuấn muốn vậy thì con chiều em nó đi, dù sao lễ cưới này chỉ mời những người thân quen" - từ ngoài mẹ Cung đi vào, nãy giờ bà đã nghe cuộc đối thoại của hai chị em

"Mẹ, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em ấy. Tiểu Tuấn là người của công chúng, sau này muốn đính chính cũng không phải là dễ"

"Chị Mẫn, không phải Chị vừa nói đến cuối cùng mình không thể đối đáp hết miệng lưỡi thế gian sao. Nói là chuyện của họ. Em sống trong ngành này đâu phải mới bị bôi nhọ lần đầu. Cái quan trọng là gia đình em bình yên, còn thiên hạ ngoài kia em cũng không quản được" - Cung Tuấn lên tiếng, hơn ai hết cậu hiểu làm diễn viên như thân bất do kỷ, cho dù cậu cố gắng không đụng ai thì người ta cũng đụng cậu, bị bôi nhọ là điều khó tránh, đôi khi không cần bằng chứng, những người muốn hại cậu đơn giản họ chỉ cần lý do.

"Nếu Tiểu Tuấn đã nói vậy thì con cứ theo lời em nó đi"

"Mẹ, cảm ơn mọi người đã vì con và đứa nhỏ" - Tiểu Mẫn cầm tay bà, cô bật giác bật khóc, những giọt nước mắt như được kềm nén rất lâu nên cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp

Mẹ Cung dang tay ôm cô vào lòng "Là nhà họ Cung nợ con"

..............

Đêm sau lễ cưới, Cung Tuấn đang đứng nơi ban công, cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, tự hỏi giờ này người kia đã qua đến trời Âu chưa, đã được vui vui vẻ vẻ hoàn thành ước mơ của anh chưa

"Tuấn, em lại nhớ người kia hả?" - Tiểu Mẫn đến cạnh Cung Tuấn, tâm trạng cậu không ổn, cô có thể nhận ra nhưng vẫn chưa có thời gian để hỏi, dạo gần đây bệnh cô lại trở nặng, gần như sáng nào cô cũng phải vào bệnh viện

"Không...em không có"

"Tuấn, chị là người từng trải, em đừng giấu chị. Với cho dù em có giấu tất cả mọi người, em cũng không giấu được chính bản thân em. Em không nói rõ với người đó chuyện hôm nay chỉ là diễn thôi à?"

"Dạ không...cứ để mọi người nghĩ là thật đi ạ. Sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, nhất là với anh ấy" - "Chị ngoài này gió lớn, chị không khỏe về phòng nghỉ đi ạ". Cung Tuấn không muốn nhắc đến người ấy, cậu muốn bình tâm, ít nhất là thời điểm này, vì trên vai cậu hiện tại không phải chỉ là cuộc sống của mình cậu nữa, mà còn là trách nhiệm với gia đình nhỏ của anh cậu.

"Tuấn, chị muốn bàn với em, chẳng là chị có tìm hiểu và liên lạc được một vị bác sĩ chuyên gia bên Pháp. Chị muốn đưa Anh Duệ qua bên đó chữa trị"

"Nhưng nếu anh đi thì chị và cháu..." - Cung Tuấn không nói được hết câu, cậu biết mạng sống của Mẫn bây giờ chỉ còn được tính bằng ngày, cô đang cố gắng đợi ngày đứa bé chào đời

"Ai rồi cũng có số mệnh của riêng mình, số mệnh của chị là không được ở cạnh anh ấy. Nếu đã vậy thì dù anh ấy có ở lại hay qua Pháp đi chăng nữa kết quả cũng không thay đổi. Để anh ấy đi, chị tin sẽ có hy vọng một ngày nào đó cha con được gặp nhau. Xem như đây là mong ước cuối cùng của chị được không Tuấn?"

Cung Tuấn khẽ gật đầu, bao ngày tháng trôi qua rồi, anh cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bất cứ chỗ nào nghe có chuyên gia cậu đều tìm đến nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Nếu bây giờ có cơ hội, cậu vẫn sẽ thử, chỉ là với tình hình của Tiểu Mẫn bây giờ, có khả năng đến giây phút cuối đời cô ấy cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại người mà cô ấy yêu bằng chính mạng sống của mình nữa. Số phận luôn muốn trêu đùa mỗi người khi đến cuối cùng đều đặt vào trong tay họ những sự lựa chọn mà bản thân mỗi người họ đều biết sẽ không cách nào từ chối.

...............

"Mẫn mất khi nào, Tuấn?" - Cung Duệ hỏi cậu, kéo cậu ra khỏi những hồi ức của quá khứ. Đêm nay có lẽ đã đủ đau khổ để cậu nhớ đến quãng thời gian khó khăn đó. Bản thân anh cũng không muốn nhớ tới.

"Khi Tiểu Lạc được 6 tháng. Anh hai, trước khi mất chị dặn em đưa lá thư này cho anh" - Tuấn lấy từ trong người ra một lá thư, tuy bìa thư đã cũ như vẫn chưa từng bị mở niêm phong, chị còn nói được quen anh, yêu anh, sinh Tiểu Lạc cho anh, đời chị đã không còn gì hối tiếc nữa.

Cung Duệ run run nhận lá thư từ tay em trai mình. Anh mở ra, là nét chữ của Mẫn, đôi chỗ bị nhòe, tim anh như thắt lại, cô đã dùng bao nhiêu nước mắt để gửi đến anh những lời cuối cùng. Mẫn không hối tiếc, nhưng anh biết suốt cuộc đời này anh vẫn sẽ nuối tiếc vì đã không nắm tay cô đi đến chặng cuối của cuộc đời, cô là ánh sao sáng nhất, đẹp nhất đã đi qua đời anh, bây giờ có lẽ cô đã trở thành thiên thần trên bầu trời cao kia, đang hằng ngày nhìn xuống cha con anh.

Sau khi đưa thư cho anh trai, Cung Tuấn lẳng lặng đứng lên quay trở về phòng. Vừa bước đến cửa, tiếng gọi của Cung Duệ làm cậu dừng bước

"Tuấn"

"Anh hai"

"Gần 6 năm rồi, đến lúc em phải nghĩ cho hạnh phúc cá nhân mình đi Tuấn. Đừng như anh, đến lúc muốn hối hận thì người mình tâm niệm đã không còn bên cạnh nữa"

"Anh hai...em..."

"Đừng nghĩ anh không biết chuyện của em và cậu ấy. Cho mình một cơ hội đi Tiểu Tuấn. Cho mình cơ hội, cũng là cho người khác cơ hội. Trên thế giới hàng tỷ người này, gặp được một tri kỷ không phải là dễ, gặp được một người toàn tâm toàn ý vì mình lại càng khó. Anh không muốn em như anh, có khả năng nắm được trong tay nhưng lại bỏ lỡ"

Cung Tuấn nhìn anh cậu, mỉm cười buồn bã

"Là do em buông tay anh ấy trước. Anh ấy hiện tại đã có cuộc sống ổn định, em không muốn..."

"Tuấn, em vì người đó, chấp nhận lui về hậu phương, em không còn là đỉnh lưu, cũng không còn phải là ngôi sao gì nữa. Hãy cho trái tim mình một cơ hội đi Tuấn, nói rõ những gì người đó cần biết"

"Để làm gì anh hai?"

"Không để làm gì cả, đơn giản để sau này khi nhớ lại đoạn tình cảm này, em có thể ngẩng cao đầu tự hào nói rằng em đã cố gắng vì nó. Không trốn chạy. Không chối bỏ. Tiểu Tuấn của anh luôn là người can đảm. Bệnh tình của Tiểu Lạc em còn vững vàng vượt qua, tại sao đến hạnh phúc của bản thân mình em lại do dự"

"Em...chỉ là hiện tại em không xứng với anh ấy. Nếu không còn gì nữa, em về phòng trước"

Cung Duệ nhìn theo bóng lưng cao lớn của Cung Tuấn, cô độc và đau thương, anh khẽ lắc đầu nói thầm trong lòng "Đúng là cậu bé ngốc"

(Còn tiếp)

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ