"Thầy Trương, tối nay tiệc đóng máy, Thầy tham dự với chúng tôi cho vui nhé" - Giọng đạo diễn Lâm hồ hởi rủ. Ban đầu Triết Hạn tính từ chối vì bản tính của anh vốn không thích những nơi tụ tập đông người, chỉ duy nhất một lần anh tham gia tiệc đóng máy, hình như cách đây cũng lâu lắm rồi. Khi anh chưa kịp lên tiếng thì đạo diễn Lâm lại nhanh hơn anh một nhịp
"Cung Tuấn, cậu tham gia tiệc đóng máy tối nay nhé, càng đông càng vui, huống chi cậu lại là nhân vật chính"
Cung Tuấn đang đi gần đó, nghe tiếng đạo diễn Lâm gọi mình. Mấy ngày trước cậu có thấy tin nhắn về buổi tiệc đóng máy này trong nhóm cht của đoàn làm phim nhưng cậu vẫn chưa trả lời. Cậu ngước nhìn lên, chợt ánh mắt cậu va phải ánh nhìn của Triết Hạn, sau một phút đắn đo cậu gật đầu đồng ý.
"Haha, vậy hẹn gặp cậu tối nay nhé, Cung Tuấn" - đoạn ông quay qua Thầy Trương "Còn thầy Trương, đi luôn cho vui nhé"
"OK. Sẵn tối nay em cũng không có lịch, tham dự cùng mọi người cũng được ạ. Em xin phép đi trước, có gì nhờ Thầy Lâm nhắn địa chỉ cho trợ lý em giúp nhé" - đến cuối cùng anh vẫn nhận lời, coi như lần cuối gặp Cung Tuấn cũng được. Chẳng là mấy ngày trước anh vừa nhận được lời mời từ học viện bên Pháp, nơi anh tốt nghiệp khóa chuyên tu đạo diễn có lời mời anh qua làm trợ giảng, sẵn bên họ cũng đang có dự án phim điện ảnh mới muốn anh tham gia. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định sẽ về Pháp một chuyến, và ngày bay được ấn định khoảng 2 tuần nữa.
Tối hôm đó, do có một số việc phát sinh nên Triết Hạn lại đến muộn. Khi anh đến, mọi người đã dự được một lúc. Vừa thấy anh xuất hiện, thầy Lâm đã lên tiếng "Thầy Trương đến rồi, mọi người đang đợi Thầy đây". Vừa lúc đó Thiên Minh cũng đứng lên, kéo ghế bên cạnh mình ra cho anh ngồi. Đến lúc đã an vị, anh ngước lên chào một lượt mọi người trong bàn, vừa hay Cung Tuấn cũng ngồi đối diện, cậu bình thản gật đầu. Suốt buổi tiệc mang tiếng gặp cậu lần cuối, anh vẫn không có dịp nói chuyện với cậu, mà nếu nói thì anh sẽ nói gì nhỉ? Nói với cậu anh sắp đi Pháp nhưng chưa biết chắc ngày trở về? Nói với cậu đây là đêm cuối cùng để anh gặp cậu? Nhưng có cần thiết không? Cậu có quan tâm không? Trong đầu Triết Hạn hiện ra rất nhiều câu hỏi nhưng chính anh cũng không biết câu trả lời, anh chỉ muốn mượn rượu giải sầu. Anh cứ uống hết ly này đến ly khác, cũng không biết vì do tâm trạng không tốt hay sao mà càng uống anh lại càng tỉnh, đến khi bao tử quặn lên từng hồi vì khó chịu, anh mới lảo đảo đứng lên xin phép ra ngoài. Anh nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, vừa vào đến anh đã nôn tất cả những gì vừa ăn ra, mà thật ra anh có ăn được mấy đâu, từ lúc ngồi vô bàn đến giờ anh chỉ toàn uống. Anh vẫn nghĩ anh sẽ ổn nhưng khi trông thấy Cung Tuấn hoàn toàn lơ mình thì thật sự anh cảm thấy khó chịu. Sau khi đã nôn gần hết những gì có thể giữ lại, anh mệt mỏi bước ra ngoài để rửa mặt cho tỉnh, có lẽ anh nên cáo từ về sớm, nếu đã cảm thấy không thoải mái thì cũng không nên cưỡng cầu ở lại nơi này làm gì. Bỗng anh nghe một tiếng nói vang lên sau lưng mình
"Thầy Trương, Thầy có thể thích em được không?"
Triết Hạn không quay lại, nhưng anh biết giọng nói ấy là của ai
"Thiên Minh, cậu có biết cậu đang nói gì không?"
"Em biết. Em thích Thầy Trương"
"Cậu...hẳn cậu biết tôi không thích cậu" - lúc này đầu Triết Hạn đang rất đau, có thể do tác dụng của cả đống rượu anh đã uống, nên anh không muốn đôi co với người kia làm gì.
"Thầy Trương, em có gì không bằng Cung Tuấn chứ? Cậu ta bây giờ chỉ là diễn viên tuyến 2, so với em thì cậu ta có là gì đâu chứ"
"Hình như cậu có gì hiểu lầm ở đây. Chuyện tôi thích cậu hay không không liên quan đến Cung Tuấn. Tôi biết cậu tốt với tôi, quan tâm đến tôi nhưng tất cả chỉ nên dừng ở mức đồng nghiệp. Cho dù có Cung Tuấn hay không thì người tôi thích cũng không phải cậu. Tôi hơi mệt, tôi xin phép đi trước" - Triết Hạn không muốn nói thêm, anh loạng choạng bước ra ngoài, bỗng nhiên anh bị một lực kéo lại, Thiên Minh ép anh vô tường, bạo lực hôn lên đôi môi đang hé mở vì bất ngờ của anh. Triết Hạn sau một thoáng bất ngờ, anh chợt cắn lên đôi môi đang cố tình gây sự kia, đồng thời nhanh chóng lách khỏi cái ôm đầy mạnh bạo của người kia. Anh tự rủa bản thân mình, hôm nay không biết bị gì mà uống đến nỗi bao tử biểu tình như vậy. Chứ như mỗi ngày 10 Thiên Minh cũng không phải đối thủ của anh.
"Thiên Minh, cậu làm cái quái gì vậy?"
"Thầy Trương, em thật sự thích Thầy, tại sao Thầy không cho em cơ hội chứ? Cung Tuấn đã cưới vợ, đã có con. Hắn không có thích đàn ông, cái này Thầy phải rõ hơn em chứ"
Vừa nói Thiên Minh lại tìm cách lôi Triết Hạn lại, khi Triết Hạn nghĩ hôm nay thế nào cũng phải đánh cho hắn tỉnh, nhưng anh chưa kịp ra tay thì Thiên Minh đã bị đấm ngã ra nền nhà vệ sinh, cả hắn và Triết Hạn đều bất ngờ, quay lại đã thấy Cung Tuấn đứng kế bên, tay vẫn còn nắm chặt vì cú đấm khi nãy. Thiên Minh nhìn cậu, chợt hắn nhếch mép cười.
"Thì ra cậu khó chịu vì tôi nói thích Thầy Trương, vậy xin hỏi cậu và Thầy Trương là mối quan hệ gì mà dám đánh tôi? Hợp tác? Đồng Nghiệp? Bạn bè hay là...Người yêu cũ? Mà tôi quên mất, không phải cậu còn một người vợ à. Vậy cậu nghĩ thế nào nếu chuyện cậu đánh đồng nghiệp chỉ vì một người đàn ông đến tay vợ cậu?"
Cung Tuấn không để ý đến lời nói đầy khiêu khích của hắn, cậu quay qua nhìn Triết Hạn đang đứng dựa vào tường vì đau, cậu nhẹ nhàng đỡ anh rồi bước ra ngoài. Sau lưng cậu nghe tiếng Thiên Minh lấy điện thoại ra chụp, hắn nói với theo "Nếu tấm ảnh này lan truyền lên mạng thì sự nghiệp của cậu sẽ như thế nào Cung Tuấn? Chắc cậu nghĩ cậu vẫn là đỉnh lưu như ngày xưa ư?"
Triết Hạn chợt bước chậm lại khi anh nghe hắn nói những lời đó. Bên cạnh anh, Cung Tuấn vẫn đang dùng sức đỡ anh đi, bước chân vẫn không giảm tốc độ, cậu khẽ nói nhỏ "kệ hắn", thế nhưng người trong vòng tay cậu dường như không nghe lời cậu nói, anh dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Thiên Minh, ánh mắt anh sắc lạnh đến vô lạnh, khiến hắn chột dạ. Triết Hạn cất tiếng nói, một thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng trong lời nói thể hiện sự khó chịu cũng như lạnh lẽo đến vô tình
"Thiên Minh, đây là lần cuối tôi nói chuyện với cậu về vấn đề này. Nếu cậu lan truyền tấm hình ban nãy, thì chuyện cậu là người cuối cùng chạm vô dây cáp trong phân cảnh Cung Lão Sư nhảy vực sẽ được lôi ra ánh sáng. Cậu hiểu tôi nói gì phải không? Chuyện đó là sự cố hay không thì chắc cậu Minh đây hiểu rõ hơn tôi"
Khuôn mặt Thiên Minh chợt tái lại khi hắn nghe những lời Triết Hạn vừa nói, tuy nhiên, hắn vẫn cố nói cứng
"Thầy Trương không có bằng chứng thì đừng chuyện không nói có. Tấm hình khi nãy tôi sẽ gửi nhà báo, xem lúc đó tôi và Cung Tuấn ai thanh bại danh liệt"
"Cung Lão Sư có dìu tôi thì cũng là đồng nghiệp đỡ nhau lúc người kia không khỏe, còn cậu vì sự ganh ghét riêng tư hãm hại người đối diễn càng đánh khinh hơn. Cậu cứ tung hình, phần còn lại mọi người sẽ tự có nhận định" - nói rồi anh quay mặt bước đi, bao tử anh lại nhói lên vì đau, anh ôm bụng, mồ hôi túa ra ướt cả áo. Lại bàn tay ấm áp choàng qua vai anh, Cung Tuấn khẽ nói "mình đi thôi" rồi dìu anh bước ra ngoài, dường như đối với 2 người, cái tên Thiên Minh kia không tồn tại.
................
Ra đến bên ngoài, Cung Tuấn dìu Triết Hạn ngồi xuống ghế, cậu lấy điện thoại tính bấm số Tiểu Vũ, chợt Triết Hạn đưa tay ngăn lại "Cung Lão Sư, hai tuần nữa anh qua Pháp lại, chưa biết ngày về, em có thể nói chuyện với anh một chút được không?"
Ngón tay đang lướt danh bạn của Cung Tuấn chợt dừng lại. Cậu ngước lên nhìn anh, cậu thấy ánh mắt anh đang đỏ. Anh khóc vì đau bao tử hay khóc vì sắp chia xa cậu? Cậu cũng không biết. Cung Tuấn chợt thở dài "Thầy Trương, em thấy anh đau sắp không thở nổi nữa rồi, nếu còn không mau kêu Tiểu Vũ đến đón sẽ không ổn đâu".
"Tuấn...à không...Cung Lão Sư, bây giờ chúng ta nói chuyện với nhau cũng quá khách sáo rồi. Anh chỉ muốn nói cảm ơn em việc khi nãy"
"Không có gì, Thầy Trương. Coi như em trả ơn Thầy bữa đã đỡ em trong phim trường. Chúng ta xem như sòng phẳng, không ai nợ ai"
À thì ra cậu ấy chỉ muốn trả ơn mình. Triết Hạn đau xót nghĩ. Cung Tuấn lúc nào cũng công tư phân minh, anh biết cậu không thích nợ ai bất cứ chuyện gì, nhưng hiện tại cậu cũng không thích mang nợ, kể cả nợ ân tình từ anh. Triết Hạn nhìn cậu cười "Ừ, giờ không ai nợ ai. Thôi em vào trong đi, anh tự gọi Tiểu Vũ được. Mình bỏ đi lâu quá, mọi người lại dị nghị. Nói không chừng Thiên Minh hắn lại thêu dệt điều không hay cho em".
"Không sao, vốn dĩ hắn đã không ưa em. Chuyện khi nãy ở nhà vệ sinh..."
Triết Hạn hiểu Cung Tuấn tính hỏi gì, anh trả lời "Trùng hợp thôi, hôm đó anh có việc ra ngoài, vừa vào đến đã thấy Thiên Minh đi ra khỏi phòng đạo cụ, ánh mắt lấm lét, trên tay còn cầm một vật gì lóa như kim loại. Thật ra anh cũng không nghi ngờ hắn, chỉ là sau đó, lúc em đeo dây cho đến khi được kéo lên, anh thấy hắn cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây cáp. Nhìn theo ánh mắt hắn, anh thấy chỗ gần trên bị tưa như sắp đứt, nhớ lại từ lúc hắn bước ra, không còn ai vô phòng đạo cụ nữa nên anh mới tin là hắn làm. Thật ra khi nãy anh cũng chỉ muốn dọa, nhưng nhìn biểu cảm của hắn, anh biết anh đã nghi đúng người nên cứ thế mà đẩy thuyền thôi. Sống trong nghề gần 10 năm chẳng lẽ ai đang diễn, ai đang thật lòng, anh còn không phân biệt được sao Cung Lão Sư?"
Cung Tuấn chợt chột dạ, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ trạng thái bình ổn để nói chuyện với anh.
"Nếu Thầy Trương đã ổn, em xin phép vào trong nhé. À chúc anh thượng lộ bình an" - sau khi nhận được cái gật đầu của Triết Hạn, hắn quay mình bước vào trong. Triết Hạn cũng không cần đợi lâu, khoảng 5 phút sau, Tiểu Vũ đã đến, đỡ anh về, kèm theo một câu cằn nhằn "đến khi nào mày mới biết tự lo cho mình đây Tiểu Triết?"
Sau cánh cổng tiệm ăn, Cung Tuấn vẫn đứng đó, nhìn đến khi người kia an toàn lên xe, cậu mới an lòng bước vào trong. Đúng như những gì cậu dự đoán, tên Thiên Minh đang kể mọi chuyện cho đạo diễn Lâm nghe chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh theo một hướng hoàn toàn khác. Cung Tuấn im lặng đi đến chỗ mình ngồi, thu dọn đồ xong xin phép đạo diễn Lâm về trước, bỗng ông lên tiếng "Cậu đánh Thiên Minh là thật?"
"Là thật" - Cung Tuấn đáp hờ hững
" Cậu không giải thích gì cho hành động của bản thân?"
"Em thấy nãy giờ anh Thiên Minh cũng đã nói đủ rồi ạ. Tóm lại là em đánh anh ấy. Nếu không có việc em xin phép về trước"
"Cung Tuấn cậu có biết diễn viên đánh nhau sẽ gây ra chuyện gì không, huống chi đây còn lại bạn diễn của cậu?"
"Em biết nên tùy Thầy Lâm định liệu"
Nói rồi Cung Tuấn đứng lên, chào mọi người rồi ra về. Khi đứng đợi Tiểu Thất đến đón, trong lòng cậu chợt nhớ đến câu hỏi của đạo diễn Lâm "Lý do đánh Thiên Minh". Lý do ư? Vì hắn dám chạm vào anh ấy.
...............
Trên xe TH, Tiểu Vũ quay qua hỏi anh: "Mày suy nghĩ gì mà trầm tư vậy Tiểu Triết"
Triết Hạn không nhìn hắn, anh chỉ nhìn mông lung ra cửa, đếm từng cây đèn đường bị bỏ lại khi xe anh chạy qua. Con người rồi cũng phải tiến về phía trước, có những thứ, có những người cũng như những cây đèn đường kia, cho dù cố gắng thế nào, cũng sẽ bị bỏ lại trên chặng đường hướng đến tương lai của bản thân. Buông bỏ là điều không thể nhưng nếu nắm chặt có giữ được hay không? Có lẽ đến giờ phút này anh đã tìm được câu trả lời
"Vũ, mày giúp tao chuyển vé máy bay sang Pháp thành một chiều giúp tao, không cần khứ hồi nữa".
Cuối cùng đến lúc anh phải buông bỏ rồi. Ván cờ về sự không đành lòng của Cung Tuấn sau cùng anh vẫn là người thất bại....(Còn tiếp)

BẠN ĐANG ĐỌC
(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14
FanficĐam mỹ / Giới giải trí / Ngược/Ngọt / HE CP chính: Tuấn Hạn Truyện hoàn toàn hư cấu, chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. KHÔNG ÁP DỤNG LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG LÊN NGƯỜI THẬT Vui lòng không re-up ............... "Trương lão sư, tất cả là do anh chưa tho...