Phiên ngoại 7: Những năm tháng đầu đời của Tiểu Bánh Bao (Phần 1)

89 4 0
                                    

"Mẹ, con quyết định kết hôn cùng Cung Tuấn, mẹ cho phép con chứ?" - Triết Hạn vừa hỏi vừa cúi đầu trước mẹ Trương, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng khi phải đối diện cùng mẹ, anh cảm thấy mình vẫn không thể mở lời.

Mẹ Trương chăm chú nhìn anh, thấy anh vẫn mãi cúi gầm đầu, bà bảo: "Hạn, ngước mặt lên nhìn mẹ"

Anh ngẩng mặt, lí nhí: "Dạ"

"Con sẽ không hối hận chứ?" - "Ý mẹ không phải nói Cung Tuấn không tốt, chỉ là..."

Hiểu được mẹ mình muốn nói gì, Triết Hạn bước đến gần mẹ, anh cầm lấy bàn tay của bà, anh nói: "Quá khứ đã là quá khứ, con chỉ biết hiện tại và tương lai con chỉ cần em ấy là đủ. Mẹ sẽ ủng hộ và chúc phúc cho tụi con chứ?"

Mẹ Trương nhìn vào cặp mắt long lanh của cậu con trai trước mặt đang ánh lên niềm hạnh phúc, bà đặt tên mình lên tay cậu, mỉm cười: "Luôn luôn"

"À, có chuyện này con muốn kể với mẹ, Tuấn Tuấn đã nhận một bé trai làm con nuôi, em ấy đặt tên là Cung Niệm Triết" - Triết Hạn lấm lét nhìn mẹ - "Em ấy bảo nếu con muốn thì có để chuyển họ đứa nhỏ sang họ Trương sau khi chúng con kết hôn. Mẹ, vậy..."

Mẹ Trương nghe anh ngập ngừng liền cười xòa: "Cháu nào cũng là cháu, thằng bé có là con ruột của hai đứa không cũng là cháu của mẹ, có mang họ gì thì cũng là cháu của mẹ, con không cần ngại về chuyện đó"

"Mẹ, con cảm ơn mẹ"

................

Tại nhà Cung Tuấn. Hiện tại cậu đang ngồi thẳng lưng, mặt căng thẳng, nếu quan sát kỹ có thể thấy trên trán cậu còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cung Duệ nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi bật cười, làm Tiểu Lan ngồi kế bên phải lấy tay khều nhắc anh không được trêu Cung Tuấn

Cung Tuấn hết nhìn ba rồi nhìn mẹ, cậu ngập ngừng: "Ba mẹ con muốn kết hôn"

Một không khí im lặng bao trùm lên nhà cậu, không cần hỏi ai cũng biết đối tượng mà cậu muốn kết hôn là ai. Anh cậu với Tiểu Lan chắc chắn không phản đối, nhưng còn ba mẹ cậu? Dẫu biết họ đã hết ghét Triết Hạn, đồng thời rất quý anh ấy nhưng lúc ấy cậu chỉ là bạn trai của Cung Tuấn, còn hiện tại đó là người con trai họ muốn gắn bó cả đời. Ba mẹ cậu sẽ không phản đối chứ.

Một lát sau mẹ Cung là người phá vỡ không khí im lặng: "Tiểu Triết sẽ mang họ Cung hay đổi qua họ Trương" - nghe giọng bà Cung Tuấn không biết bà đang có đang khó chịu hay không.

Cậu cúi đầu, khẽ nói: "Dạ hiện tại vẫn mang họ Cung, nhưng nếu anh ấy..."

"Gia đình mình có Khả Lạc rồi, nếu cậu ấy không ngại cứ chuyển tên thằng bé qua họ Trương, ba mẹ ủng hộ nhé" - nhìn gương mặt còn đang thập phần ngạc nhiên của Cung Tuấn, mẹ Cung mỉm cười - "Cháu nào cũng là cháu, ba mẹ không so đo chuyện họ nào đâu. Miễn gia đình con hạnh phúc là được"

"Gia đình con...mẹ nói vậy là mẹ đồng ý chuyện kết hôn của tụi con?" - Cung Tuấn reo lên, chút nữa cậu đã nhảy bật khỏi ghế.

"Đợi lâu lắm chính phủ mới thông qua luật hôn nhân đồng giới, con tính để người ta đợi bao lâu nữa. Với thêm được người con như Triết Hạn, ba mẹ cầu còn không được"

Cả nhà bật cười nhìn cậu. Cung Tuấn hiện tại vừa khóc vừa cười như một đứa trẻ. Cậu vội vàng xin phép lên phòng lấy điện thoại nhắn tin cho Triết Hạn. Vào một buổi tối mùa thu nào đó, tại một căn phòng còn sáng đèn của Thành Đô, có một chàng trai đang cười tít mắt gọi video call cùng một người mà chẳng lâu nữa họ sẽ trở thành người cùng nhà của nhau

..................

Vào một buổi sáng mùa xuân nọ, Cung Tuấn trong bộ đồ veston đen đang đứng trước gương chỉnh lại nơ bướm trên áo, chợt có một giọng nói bibo từ đâu vang đến: "Ba Tuấn, bế"

Tiểu Triết đang được mẹ Cung ẵm trên tay. Sau khi thống nhất thằng bé vẫn sẽ theo họ cậu. Đợi một thời gian nữa cho Tiểu Triết lớn, 2 người sẽ tính chuyện nhận thêm con nuôi để mang họ người còn lại. Cậu rất thương Tiểu Triết nhưng hiện tại nghe tiếng bibo của con trai, cậu như không quan tâm đến

"Tuấn, Tiểu Triết đòi con bế"

"Không được, con bị trễ giờ rồi, con phải đến nhà thờ sớm, không thể để anh ấy đợi. Mẹ ẵm Tiểu Triết ra sau nhé"

"Mới 9g sáng, 2g chiều mới làm lễ, con ra đó làm gì sớm vậy, mẹ nghĩ giờ Tiểu Hạn nó còn chưa dậy. Con ẵm Tiểu Triết xíu đi, nói đòi con sáng giờ, mẹ cũng hết cách"

"Không được, con ẵm thằng bé giờ lại nhăn áo vest. Áo này con đã nhờ ủi rất lâu đó. 9g mà sớm gì ạ, đường còn kẹt xe, còn đèn giao thông, chưa kể có khả năng..."

"Tuấn, con nói linh tinh đủ chưa? Nay là ngày cưới của con đó. Tin mẹ méc Triết Hạn không?"

"Mẹ...nhưng mà con biết Hạn ca không giận con vì mấy chuyện linh tinh này đâu" - nói rồi cậu cười hì hì, cậu biết Triết Hạn của cậu lòng mềm, cậu chỉ cần làm vẻ mặt cún con tội nghiệp xíu sẽ qua ải. Nhưng nụ cười của cậu còn giữ trên môi chưa được lâu đã tắt ngấm, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói trầm ấm: "Ai nói anh sẽ không xử em vì mấy chuyện linh tinh?"

"Hạn Hạn...à không Hạn ca...sao anh lại ở đây giờ này?" - Cung Tuấn nhìn người trước mặt hiện tại chỉ áo phông quần jean, nhìn lại mình đã veston đầy đủ cậu lấy tay gãi tai ngại ngùng.

"Anh không phải đến kiếm em, anh đến để thăm con trai, anh nhớ Tiểu Triết, nhờ vậy anh mới nghe được em không ẵm con vì sợ nhăn đồ và trễ giờ đến nhà thờ?" - anh vừa nói vừa đón Triểu Triết từ tay của mẹ Cung, đoạn nghiêng đầu nhìn Cung Tuấn.

Nhận thấy ánh mắt của anh, cậu chột dạ: "Không phải, không phải, em chỉ là...chỉ là sợ anh đợi thôi"

"Vậy anh sẽ ở đây cùng em và con, em không cần phải vội, nếu trễ chúng ta cùng trễ" - Triết Hạn nhìn cậu, xong nhìn qua cậu con trai nhỏ. Do hai người đã đến cục dân chính làm lễ tuyên thệ nên thủ tục nhận con nuôi cũng đã hoàn thành. Hôm nay chỉ là tiệc cưới để báo tin cho gia đình, bạn bà và đồng nghiệp.

Triết Hạn vừa dứt lời, Cung Tuấn chợt bị hình ảnh anh chơi với tiểu bảo bối làm cho trái tim cậu mềm nhũn trong. Bao nhiêu năm rồi, có nằm mơ bao nhiêu giấc, cậu cũng không dám hy vọng có một ngày cậu có thể danh chính ngôn thuận cầm tay anh, dùng danh nghĩa chồng để đi cùng anh ấy suốt cuộc đời, càng không dám hy vọng gia đình nhỏ của cậu sẽ có tiếng trẻ nhỏ bibo, mặc dù con nuôi nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim từng lạnh giá của cậu. Cậu cũng đã từng làm cha nhưng chỉ trên danh nghĩa, hiện tại đứa bé trước mặt mới là con hợp pháp của cậu, nói đúng hơn của cậu và người cậu đã dành cả cuộc đời để yêu.

..................

Khi buổi lễ kết thúc trên tay cậu và Triết Hạn đã thay 2 chiếc nhẫn đính hôn bằng một chiếc nhẫn cưới. 2 người đang bước ra ngoài để chung vui tiệc rượu cùng bạn bè và người thân. Triết Hạn trong bộ lễ phục trắng như một bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, cậu nhìn anh đi chào từng bàn với ánh mắt si ngốc. Bỗng nhân viên đến hỏi ý cậu về việc phục vụ, sau khi trả lời cậu ngước nhìn lên, hình bóng anh chợt biến mất trong tầm nhìn của cậu, cậu hớt hải, quay khắp buổi tiệc bằng một ánh nhìn hoảng hốt. Khi cậu dợm chân chạy đi chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu: "Em tính chạy đi đâu vậy? Mọi người đang tìm em kìa"

Cậu quay phắt lại nhìn, là chàng trai trong bộ vest trắng, là người vừa khi nãy nói lời tuyên thệ mãi mãi không chia cắt cùng cậu, không biết từ bao giờ anh bước đến sau lưng cậu, cậu vội đảo khách thành chủ, nắm tay anh, kéo anh sát vào người cậu, cậu lấy hai cánh tay choàng qua anh, miệng cậu lẩm bẩm: "May quá, anh đây rồi, Hạn Hạn. Em cứ tưởng..."

Triết Hạn sau khi bất ngờ, anh lấy hai tay ôm lấy lưng người trước mặt, anh vùi mặt vào lòng cậu, khẽ nói: "Không sao, mọi chuyện qua hết rồi, hiện tại và tương lai chúng ta sẽ cùng đồng hành, không rời xa nhau nữa"

Trên vai anh, Cung Tuấn khẽ gật đầu.

................

"Ba Hạn, bế bế" - cục bông nhỏ từ suốt trên xe từ lễ cưới về nhà vẫn không chịu rời khỏi người Triết Hạn. Hiện tại thằng bé như con mèo nhỏ quấn chặt anh. Anh yêu chiều ôm con trai vào lòng, không để ý đến một người ánh mắt cún con tủi thân đang đi bên cạnh

"Hạn, sao anh bế Tiểu Triết hoài vậy?"

"À không sao, con nó nhỏ xíu mà, anh bế con cũng được, em không cần bế"

"Không phải, em không muốn bế con, em là..."

Như phát hiện mình lỡ lời, Cung Tuấn im bặt. Triết Hạn liếc nhìn cậu, cậu lật đật nói lái sang chuyện khác

"Ý em là...ý em là...sao nãy anh không đưa 2 bà bế Tiểu Triết về nhà một đêm"

"Em muốn gì? Thằng bé là con trai em đó"

"Em biết. Nhưng mà...nhưng mà...Hạn Hạn, hôm nay là ngày cưới của mình đó"

"Anh biết, nên sáng giờ em cũng mệt rồi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Anh dỗ Tiểu Triết ngủ xong rồi ngủ sau"

"Không phải, Hạn Hạn...ý em là..."

"Suỵt. Em nói nhỏ thôi. Tiểu Triết đang ngủ. Thôi anh ẵm con lên phòng trước cho thằng bé ngủ"

Nói rồi Triết Hạn ẵm Tiểu bảo bối lên phòng ngủ, bỏ mặc Cung Tuấn đứng một mình trong phòng khách, tâm trạng hiện giờ của cậu muốn cười không được, muốn khóc không xong, nhìn cậu cứ như chú cún Sam nhỏ đang tủi thân. Nhìn theo hai bóng lưng một lớn, một nhỏ khuất sau cánh cửa phòng ngủ, cậu vò đầu tự hỏi không biết cho Triết Hạn nhận con nuôi sớm là đúng hay sai, vì chưa gì hết cậu đã cảm thấy bản thân mình bị cho ra ngoài.

................

Cung Tuấn lên phòng, sau khi tắm rửa, cậu lên giường đắp chăn ngủ. Gọi là ngủ nhưng cậu cứ mãi lăn qua lăn lại không ngủ được. Cậu đang tự hỏi sao Tiểu Bánh Bao lâu quá chưa ngủ để trả Triết Hạn cho cậu. Không biết cậu nằm bao lâu, bỗng cửa phòng bật mở, Triết Hạn nhẹ nhàng bước đến giường, thấy cậu đang an yên nhắm mắt, anh mỉm cười rồi vơ vội bộ đồ sạch để đi tắm, anh hoàn toàn không biết rằng, tiếng nước trong phòng tắm truyền ra khiến người đang nằm trên giường cứ bức rức không yên.

Triết Hạn tắm xong, anh lên giường ngủ, dùng động tác nhẹ nhàng nhất để không làm phiền Cung Tuấn. Bỗng anh cảm thấy sau lưng mình có một hơi nóng phả đến, trên eo mình cũng có một cánh tay ôm lấy, anh nhẹ nhàng hỏi:

"Em chưa ngủ à?"

(Chương sau có H)

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ