Chương 21: Có những nỗi đau mang tên sự thật

86 5 1
                                    

Cô gái đứng kế bên Cung Duệ gật đầu, mỉm cười nhìn Triết Hạn đang đi từ phía cầu thang xuống, cô chạy đến nắm lấy khuỷu tay anh

"Duệ, Hạn ca là con của Bác Trương, là bạn lâu năm với gia đình em, từ nhỏ hai anh em đã thân nhau như người trong nhà. Duệ, anh cũng biết Hạn ca à?"

"Triết Hạn là bạn của em trai anh" - Cung Duệ lên tiếng

Như nghĩ ra điều gì đó, Tiểu Lan mỉm cười, đoạn cô quay qua Tiểu Lạc "Cô cháu mình dọn đồ ăn ra bàn nhé". Người con gái đó tên là Trần Hạ Lan, con gái của bác sĩ Trần - là vị bác sĩ điều trị cho Tiểu Lạc, cũng là người đã mổ thay tủy cho thằng bé năm nào, hiện tại cô đang là bạn gái của Cung Duệ.

Sau khi dùng cơm xong, Cung Duệ có việc phải ra tiệm trà sữa để lấy nguyên liệu. Thời gian vừa qua Cung Tuấn mất tích, anh thay Cung Tuấn vừa lo kinh doanh, vừa lo tiệm trà sữa. Sau khi anh đi khỏi, Hạ Lan mời Triết Hạn ngồi lại ở phòng khách, Tiểu Lạc nãy giờ vẫn ngồi trong lòng cô, nhìn cảnh tượng trước mặt, Triết Hạn không khỏi ngạc nhiên, như để giải đáp thắc mắc của anh, Hạ Lan lên tiếng

"Hạn ca, anh còn nhớ cách đây khá lâu, có một đêm mưa em không về nhà, mọi người trong nhà đổ xô đi tìm em, còn gọi cả cho gia đình anh không?"

Trong đầu Triết Hạn thoáng hiện lên một miền ký ức, anh từng nhớ gia đình từng kể anh nghe về chuyện đi tìm Hạ Lan nhưng vào đêm mưa gió nào đó có chuyện gì xảy ra thì anh hoàn toàn không nhớ. Như đoán được Triết Hạn đang nghĩ gì, cô tiếp tục nói

"Chắc anh không nhớ đâu, chuyện đó cũng gần 10 năm rồi. Anh còn nhớ Nhất Thiên không? Đến ngày hôm đó là tròn 8 năm tụi em yêu nhau, em cứ nghĩ ngày kỷ niệm hôm đó sẽ rất hạnh phúc nhưng ngày hôm đó ảnh hẹn em ra, đưa cho em tấm thiệp hồng kèm câu xin lỗi, anh ấy nói anh ấy phải cưới con gái trưởng phòng, lúc ảnh đưa tấm thiệp hồng cho em, món quà em chuẩn bị cho anh ấy em vẫn chưa kịp đưa ra. Em không thắc mắc lý do vì sao anh ấy lại quyết định như vậy, vì em nghĩ mọi chuyện anh ấy làm đều có nguyên nhân, nếu anh ấy chọn rời xa em, em sẽ chấp nhận vô điều kiện mà buông tay anh ấy" - vừa nói Hạ Lan vừa nghĩ về quá khứ xa xăm ấy nhưng tuyệt nhiên cô không khóc, vì cô biết những giọt nước mắt cho con người đó sau ngần ấy thời gian hoàn toàn không xứng đáng "đêm ấy sau khi nói lời chia tay, em cứ đi lẩn thẩn trong trời mưa, em cứ bước đi vô định như vậy, đến khi em nghe có tiếng kèn xe vang lên kèm theo đèn pha, em mới biết mình đã ra đến giữa đường lộ" - kể đến khúc ấy, Hạ Lan chợt siết chặt Tiểu Lạc trong lòng, dường như kể đến khúc ấy mọi chuyện như vượt quá sức chịu đựng của cô, những chữ cuối cùng giọng cô như lạc hẳn.

Triết Hạn bước đến, tay anh đặt lên vai cô, anh nhỏ giọng "Nếu em không muốn nhớ lại thì đừng kể nữa Tiểu Lan"

"Nếu lúc ấy anh Duệ không chủ động đánh tay lái sang chiều ngược lại để tránh em, thì có lẽ người nằm viện lúc ấy là em chứ không phải anh ấy"

Những chuyện sau đó qua lời kể vắng tắt của Hạ Lan, Triết Hạn cũng nắm được phần nào, vì mặc cảm tội lỗi của vụ tai nạn nên suốt thời gian Cung Duệ nằm viện, cô vẫn âm thầm chăm sóc anh, nhưng cô canh lúc Cung Tuấn hoặc Tiểu Mẫn không có mới vào thăm. Sau khi Tiểu Mẫn mất, cũng nhờ có cô phụ mà công việc Cung Tuấn đỡ áp lực hơn. Khi Cung Duệ qua Pháp, cô cũng dành thời gian qua chăm sóc anh. Cô làm hoàn toàn vì áy náy của ngày xưa, chứ hoàn toàn không có ý định chen chân vào gia đình nhỏ của anh trai Cung Tuấn. Cô và Cung Duệ cũng mới chính thức quen nhau thời gian gần đây, cũng may cô rất hợp với Tiểu Lạc và thằng bé cũng rất quý cô.

"Hạn ca, đêm mưa ấy, mãi mãi em cũng không bao giờ quên được, em có cảm giác mình là tác nhân của mọi chuyện"

"Tiểu Lan, anh đã nói rất nhiều lần không phải lỗi của em mà" - Cung Duệ từ ngoài bước vào, anh đã xong chuyện ở tiệm trà sữa nên tranh thủ tạt về nhà trước khi đến Công ty - "Nếu hôm ấy anh vẫn ở nhà đợi Tiểu Tuấn thì mọi chuyện đã không xảy ra"

Nghe tên Cung Tuấn, Triết Hạn chợt buột miệng hỏi "Hôm đó có chuyện gì xảy ra với Cung Tuấn vậy ạ?"

"Anh cũng không biết, vốn dĩ hôm đó nhà anh có việc trọng đại muốn tuyên bố, nhưng đợi đến gần nửa đêm vẫn không thấy Tiểu Tuấn về, trong khi thằng bé chỉ xin đi tham gia tiệc đóng máy của đoàn làm phim, thường nó sẽ không dự những tiệc như vậy hoặc có sẽ về rất sớm, nhưng tiệc năm ấy nó nói rất quan trọng đối với nó. Đợi mãi không được nên anh mới lái xe đi tìm, kết quả bị tai nạn phải sống đời sống thực vật suốt mấy năm. Cũng chính vì vậy mà Tuấn nó luôn có cảm giác có lỗi trong chuyện của anh".

Tiệc đóng máy? Đêm mưa? Năm Tiểu Lan mất tích? Không phải trùng hợp thời điểm bộ phim Sơn Hà Lệnh năm đó sao? Buổi tiệc quan trọng với cậu ấy, không phải cũng rất quan trọng với anh sao? Chẳng lẽ là buổi tiệc đóng máy năm đó là nguyên nhân của những bất hạnh sau này mà Cung Gia phải gánh chịu ư? - Tất cả mọi chuyện ngày hôm đó như hiện lên trước mặt Triết Hạn, anh vẫn còn nhớ cái cảm giác của ngày hôm đó khi Cung Tuấn bảo chỉ coi anh là Chu Tử Tư, anh cũng nhớ năm đó tiệc tàn rất sớm, không có chuyện giữ cậu ấy đến nửa đêm, vậy tại sao cậu ấy lại không về nhà? Cậu ấy rất quý gia đình, nếu không phải chuyện quan trọng cậu ấy sẽ không quên như thế? Thật ra năm đó đã xảy ra chuyện gì? Triết Hạn tự hỏi bản thân hàng trăm câu hỏi, cuối cùng vẫn không tự trả lời được, không nhịn được anh quay qua hỏi Cung Duệ

"Có phải chuyện em ấy không về nhà liên quan đến em không?"

Hạ Lan bất ngờ với câu hỏi, cô chợt quay qua Triết Hạn "Hạn ca, làm sao liên quan đến anh được?" - đoạn cô quay qua Cung Duệ, mong tìm ở anh câu phản đối, nhưng trái ngược với tâm trạng mong chờ của cô, Cung Duệ chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh ngước lên nhìn Triết Hạn, anh nói:

"Cách đó mấy ngày mẹ em có đến tìm Tiểu Tuấn"

"Mẹ em?" - Triết Hạn ngạc nhiên hỏi, mẹ anh rất ít khi làm gì mà không nói với anh, nhất là khi đi gặp bạn bè anh, thường anh sẽ đi cùng mẹ, chủ động hẹn riêng thế này mới là lần đầu

"Anh không biết mẹ em chính xác đã nói gì với Tiểu Tuấn, anh chỉ biết trước tiệc đóng máy diễn ra vài ngày anh thấy Tuấn không được vui, gặn hỏi mãi thì nó nói "Anh hai, yêu một người đâu nhất thiết phải ở cạnh người đó phải không? Nếu anh ấy vì em mà liên lụy thì có lẽ em sẽ tự trách mình cả đời". Anh biết nó đang nói đến em, do chuyện hai đứa anh cũng biết được chút ít. Anh hỏi Tiểu Tuấn có chuyện gì, thằng bé chỉ nói mấy hôm trước mẹ em đến gặp nó, sau cuộc nói chuyện gì nó thấy nếu buông tay đoạn tình cảm này em sẽ có thể bay cao, bay xa như em mong muốn và quan trọng những kẻ muốn hại em sẽ không còn lý do nữa"

Triết Hạn đứng lặng giữa gian phòng khách, anh tự hỏi không biết cậu bé mang tên Cung Tuấn ấy còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa. Cậu ấy sợ cho anh, hay cậu ấy không tin vào sự kiên định của anh đối với thứ tình cảm khó nói này. Tại sao anh và cậu ấy đều không thể quên đối phương, lại ép mình phải quên đi người còn lại bằng mọi giá. Cậu muốn anh sống tốt nhưng cậu không hề biết thật ra suốt những năm nay anh sống không tốt tí nào. Cậu muốn anh bay cao, bay xa nhưng cậu không biết đôi cánh của anh đã quá mệt mỏi suốt hơn 10 năm dấn thân vào nghiệp diễn nhưng chưa một lần bạo, đến khi bạo hồng thì scandal lại ập đến nhưng những cơn sóng thủy triều, anh đã từng muốn khép chặt đôi cánh lại, bình yên sống qua ngày, nhưng chính vì gặp được cậu, anh tình nguyện mở đôi cánh ấy ra một lần nữa, nhưng đôi cánh ấy chỉ nguyện vì một mình cậu mà vút bay mà thôi. Giờ anh mới biết cậu ngốc đến độ không tin rằng anh toàn tâm toàn ý thích cậu, vì cậu sẵn sàng dấn thân vào những chướng ngại chưa từng có, cậu ngốc đến độ tự mình gặm nhấm nỗi đau, nỗi bất công suốt bao nhiêu năm mà cũng không hé lời cho anh biết nửa câu.

Lại một lần nữa Triết Hạn thấy tim mình rỉ máu, anh đau vì một nỗi đau mang tên sự thật mà gần 10 năm anh mới biết.

Ngồi cùng gia đình Cung Duệ một lát nữa, Triết Hạn đứng lên, xin phép ra về. Ra đến cửa, anh mở điện thoại, gọi vào số điện thoại quen thuộc

"Vũ, tao cần hỏi mày tí chuyện, giờ tao qua nhà mày nhé"

(Còn tiếp)


(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ