Chương 26: Anh mãi là chấp niệm suốt kiếp này của em

157 4 0
                                    

Tiểu Vũ đưa Triết Hạn đến bệnh viện khi trời vừa nhá nhem tối. Triết Hạn ghé tạm quán lề đường mua đại chút cháo ăn lót dạ rồi nhanh chóng đến bệnh viện để chăm Cung Tuấn. Suốt 3 tháng nay, cứ khi hoàng hôn buông mình xuống, y tá trực tại bệnh viện là thấy hình ảnh một chàng trai gương mặt đẹp tựa thiên thần, cặp mắt biết nói nhưng ẩn chứa trong đó là hàng trăm, hàng vạn tâm sự, chàng trai luôn cắp theo một cặp lồng, đi thẳng vào phòng bệnh VIP nằm cuối cùng của dãy hành lang. Nhan sắc của anh làm cho những người xung quanh đặc biệt là những cô gái phải ngoảnh lại nhìn mỗi khi anh đi qua nhưng chưa khi nào, dù chỉ một lần, anh dừng chân đứng lại chào hỏi hay bắt chuyện. Đến lúc này mọi người đều biết đến sự hiện diện của anh, cũng như truyền tai nhau người nằm trong phòng bệnh kia nếu không phải người thân ruột thịt thì chỉ có thể là người yêu.

Đêm nay cũng như mọi hôm, vô đến phòng, Triết Hạn vội đổ bịch cháo nóng ra ăn. Anh không có thói quen ăn tối, đặc biệt là ăn ở bệnh viện, còn là thức ăn ngoài đường nhưng anh biết chỉ có cách này mới giúp anh có thêm thời gian bên cạnh Cung Tuấn. Trong khi đợi cháo nguội, anh tranh thủ nhúng khăn ướt lau mặt cho Cung Tuấn, anh nhìn cậu nằm im lìm trên giường bệnh, anh tự hỏi những năm tháng khi cậu bị tai nạn giao thông, không có người bên cạnh chăm sóc, cậu đã phải một mình chống chọi như thế nào. Anh xả khăn, sau đó lau sơ qua hai bàn tay của cậu, các ngón tay của cậu vẫn đẹp như ngày nào, ngày cậu còn quảng cáo cho các thương hiệu, nhìn đôi bàn tay thon dài cầm sản phẩm trước màn hình, anh không biết mình như bị thôi miên bao nhiêu lần, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu, anh chợt mỉm cười, hiện tại anh có chút vui vì đôi tay này bây giờ chỉ duy nhất được một mình anh nắm. Khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh ngồi xuống ghế bên cạnh giường, vừa ăn cháo vừa tâm sự cùng cậu như mọi ngày.

"Tuấn, em biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày Thiên Minh bị định án. Anh không muốn đến dự phiên tòa chút nào vì mỗi lần gặp hắn anh lại nhớ đến hắn đã đẩy em đến bước đường như ngày hôm nay, nhưng mà là nhân chứng anh phải đến. Cũng may anh đến, vì nếu không đến anh sẽ không gặp được gia đình em. À có chuyện này anh muốn khoe với em, mẹ em hết ghét anh rồi, bác còn bảo không cần đợi gia đình về hết mới vào thăm em, muốn vào khi nào cứ vào. Em thấy anh lợi hại không, Tuấn Tuấn?" - vừa nói anh vừa lấy tay quẹt nước mắt, Triết Hạn vốn dĩ không dễ khóc nhưng từ ngày Cung Tuấn gặp nạn đến nay, mỗi lần vào nói chuyện cùng cậu anh đều không ngăn được cảm xúc của mình.

Sau khi bình tâm lại anh lại tiếp tục huyên thuyên nói chuyện cùng cậu, kể cậu nghe hôm nay mẹ cậu trông như thế nào, ba cậu thay đổi ra sao từ lần gặp cuối, anh cậu và Tiểu Lan đã có tiến triển như thế nào, trong phòng bệnh im ắng, chỉ có mỗi Triết Hạn đang nói, tiếng nói anh nhẹ nhàng, trầm ấm như xua đi cái không gian vốn dĩ lạnh lẽo của bệnh viện.

Ăn xong cháo, anh lại trở lại giường, lấy tăm bông thấm nước thấm môi Cung Tuấn, vừa làm anh vừa trò chuyện cùng cậu - "À Tuấn, nãy giờ anh quên kể, mẹ em có hứa giao em cho anh rồi nên em mau chóng tỉnh lại đi, em không tỉnh lại là anh bỏ mặt em đó. Nhưng mà em tỉnh lại rồi, anh đang nghĩ có nên rời xa em tiếp tục không, cứ mỗi lần anh xuất hiện trước mặt em là em lại gặp tai nạn. Lúc anh cùng em tái ngộ ở phim trường em gặp tai nạn suýt té do đứt cáp, sau này lúc anh gặp lại em sau hai năm trở về Pháp thì em lại gặp tai nạn giao thông mất tích hơn hai năm, khi em quay lại cũng chính tại anh mà giờ em lại nằm đây. Tuấn à, chắc em không biết, thời gian suốt hai năm em mất tích vì tai nạn, hình ảnh em nằm im lìm trong phòng bệnh trắng xóa cứ mãi ám ảnh trong giấc mơ của anh, anh sợ nó trở thành hiện thực, anh sợ anh sẽ trở thành một người dở hơi ngồi nói mãi bên giường bệnh em trong khi em hoàn toàn không cảm nhận được như lúc này. Tuấn, anh sợ, anh thật sự rất sợ. Em mau tỉnh lại đi. Em quên anh cũng được, miễn là em tỉnh lại thôi Tuấn" - Triết Hạn gục đầu lên tay Cung Tuấn, anh khóc thành tiếng, tiếng khóc như xé tan trái tim của những ai tình cờ nghe thấy, tiếng khóc chất chứa biết bao nỗi uất nghẹn, sợ hãi đến kiệt sức.

Triết Hạn cứ khóc mãi cho đến khi anh cảm nhận có một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên đầu mình. Anh ngước nhìn lên, Cung Tuấn đang mở mắt nhìn anh, tuy còn mệt nhưng cậu cũng gắng nở nụ cười yếu ớt nhìn anh: "Ngoan, đừng khóc, Bảo"

Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, anh như không tin vào mắt mình, anh mỉm cười ôm chầm lấy cậu: "Em tỉnh lại rồi, em tỉnh lại rồi Tuấn Tuấn". Cung Tuấn trong vòng tay anh nhẹ nhàng gật đầu. Anh buông cậu ra lấy tay mình chạm nhẹ vào mặt người trong lòng, anh cứ hết chạm trán đến chân mày, đến mắt, đến má, đến mũi, đến môi đến nỗi cậu phải phì cười:

"Không phải mơ đâu, là em. Em tỉnh rồi"

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em" - Triết Hạn loay hoay tính bấm nút gọi bác sĩ

"Khỏi anh, bác sĩ kiểm tra cho em rồi" - nhìn mèo nhỏ trước mặt tay chân luống cuống, Cung Tuấn phì cười

"Em xạo, nãy giờ anh vào em còn chưa..." - chợt nghĩ được điều gì đó, Triết Hạn chợt im bắt, anh quay qua nhìn người đang cố gắng ngồi dậy trên giường bằng một cặt mắt dò hỏi - "Em tỉnh dậy từ lúc nào?...Có phải lúc anh trở vô em đã tỉnh?"

Cung Tuấn nhìn mèo nhỏ trước mặt, bỗng cậu cảm thấy không khí trong phòng bệnh lúc này có vẻ lạnh, hình như tình hình hơi không được ổn lắm, cậu vội đánh trống lảng sang chuyện khác: "Trương Lão Sư, anh đỡ em dậy được không? Em mới tỉnh dậy hơi khó trở mình"

"Anh hỏi em đã tỉnh dậy bao giờ?" - Triết Hạn đứng khoanh tay, gằn giọng hỏi, mặc người trước mặt khó khăn ngồi dậy.

Cung Tuấn ngước nhìn Triết Hạn, cậu bặm môi, giương ánh mắt cún con đáng thương nhìn anh: "Thầy Trương, Trương Lão Sư, Hạn Hạn, em thật sự không ngồi dậy được, anh giúp em đi mà"

"Anh hỏi em là em đã tỉnh dậy khi nào? Những lời ban nãy của anh em đã nghe hết...Mà khoan...Em lại vừa gọi anh là gì?"

"Thầy Trương, Trương Lão Sư"

"Không phải, hai chữ cuối cùng"

"Hạn Hạn"

"Ai cho phép em gọi anh như vậy?"

"Hic. Không phải anh bảo khi nào em trở về em hãy gọi anh là Hạn ca à. Mà gọi Hạn ca em thấy giống mấy fan nữ gọi anh lắm. Em không thích. Em thích gọi Hạn Hạn à" - Cung Tuấn nhìn anh, chớp chớp cặp mắt cún nhỏ đáng thương, cậu biết mỗi lần cậu giương cặp mắt ấy nhìn anh, anh sẽ không bao giờ từ chối cậu bất cứ gì. Nhưng với tình hình hiện tại hình như có chút sai, Cung Tuấn làm vẻ mặt đáng thương gần 10 phút trôi qua, anh vẫn đứng yên để mặc cậu xoay sở. Cậu quay nhìn anh, ánh mắt có chút tủi thân:

"Hạn Hạn, em thật sự gặp khó khăn rồi, anh giúp em ngồi dậy đi mà"

Triết Hạn đứng nhìn con cún bự trước mặt, thấy cậu loay hoay không ngồi dậy được do còn yếu anh cũng rất đau lòng, nhưng nghĩ đến cậu gạt anh hết lần này đến lần khác khiến anh chỉ muốn bỏ mặc cậu ngay lúc này cho cậu chừa cái tật dám tự ý quyết định mọi chuyện, anh hắng giọng: "Anh sẽ giúp em nhưng em nói anh biết em tỉnh dậy từ lúc nào? Và hoàn toàn không có chuyện em mất trí nhớ do tai nạn, đúng không?"

"Hạn...em...Hạn..." - Cung Tuấn lắp bắp, cậu chưa từng nghĩ Triết Hạn sẽ tức giận như vậy khi biết sự thật

"Em đã coi số thư trong phòng anh lúc đưa anh về hôm trước phải không? Em chưa từng quên nhưng lại tránh mặt anh hết lần này đến lần khác? Tuấn! Em có biết suốt những năm vừa qua anh đã đau như thế nào không? Có thể nào em tin anh sẽ vĩnh viễn ở cạnh em khi em cần như lời anh từng hứa không? Em có từng cho anh cơ hội để nói rõ lòng mình không? Em có biết chính sự ích kỷ của em đã đẩy chúng ta xa nhau gần 10 năm, đã khiến hai lần có thể anh mất em mãi mãi không? Em tỉnh lại tại sao không nói với anh? Em còn muốn anh đau lòng đến khi nào nữa hả Tuấn?"

"Hạn....em..." - Cung Tuấn nhìn Triết Hạn, cậu biết những năm tháng vừa qua thật sự đã làm khó anh. Triết Hạn bảo đau lòng nhưng chính cậu cũng đau không kém gì anh. Suốt những năm qua cậu đã phải chạy trốn thứ tình cảm dành cho anh không biết bao nhiêu lần, đến khi cậu quyết định sẽ nói rõ lòng mình với anh thì lại hiểu lầm anh có gia đình yên ấm, khi mọi chuyện sáng tỏ cậu lại bị tai nạn. Mọi chuyện giữa anh và cậu cứ như những câu chuyện trong tiểu thuyết ngược tâm, xoay vần không bao giờ kết thúc.

Thấy anh im lặng, Cung Tuấn cúi đầu, lí nhí thừa nhận, đến lúc này cậu không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì nữa: "Thật ra em đã tỉnh lại từ sáng, bác sĩ cũng đã qua kiểm tra, nói tình hình hiện tại không còn nguy hiểm nữa, em chỉ muốn làm anh bất ngờ. Em xin lỗi đã giấu anh. Còn chuyện giả bộ mất trí, em chỉ muốn dụ cho tên Thiên Minh vô bẫy, chỉ trách em quá ngây thơ, hắn cáo già hơn em tưởng, cũng may có anh, cũng may lúc đó người bị thương là em, cũng may anh vẫn không sao, Hạn Hạn" - những chữ cuối cùng, giọng cậu ngày một nhỏ, cậu tưởng tượng nếu người hôm nay nằm viện là anh, chắc chắn tên Thiên Minh kia không chỉ an ổn ngồi trong phòng giam với thân thể lành lặn như thế.

Triết Hạn vẫn không nói, anh biết Cung Tuấn đang nghĩ gì, anh lẳng lặng đi tới, đỡ cậu ngồi dậy, anh lấy gối chèn thêm sau lưng cho cậu thấy thoải mái, xong anh nhấc chân cậu lên, chèn chăn bông bên dưới để cậu đỡ đau, đoạn anh nói: "Đừng để chân bị hư như anh". Xong anh quay đầu, dợm chân bước đi, Cung Tuấn nhanh hơn một bước, cậu nắm lấy tay anh, cậu nói nhỏ, giọng như cầu xin anh nhiều hơn:

"Hạn, đừng đi, ở lại nói chuyện với em đi. Em có chuyện muốn nói với anh"

"Em buông tay ra"

"Không, Hạn. Em không buông tay anh đâu, em buông tay anh sẽ bỏ mặt cún nhỏ"

"Em mà là cún nhỏ. Cún thành tinh thì có. Luffy ở nhà làm gì nhiều trò như em?"

"Hạn, sao anh so sánh em với chó?" - Cung Tuấn càng ngày càng tủi thân rồi

"Không phải em tự nhận mình là cún nhỏ à. Nói chứ buông tay anh đi lấy cái ghế ngồi"

"Không. Em không buông tay đâu. Anh ngồi trên giường bệnh với em luôn đi, em tránh qua một bên là đủ hai đứa mình ngồi chứ gì"

Triết Hạn bật cười, không bao giờ anh có thể giận cậu lâu được. Cậu ngồi nhích qua, anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay cậu vẫn nắm chặt tay anh chưa từng buông

"Hạn em chưa từng quên anh"

"Anh biết"

"Chuyện năm đó....chuyện em từ chối anh...tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh"

"Anh biết"

"Chuyện em với Mẫn..."

"Anh biết" - "Tuấn, mọi chuyện anh biết cả rồi, anh chỉ thắc mắc một chuyện duy nhất, tại sao suốt hai năm em bị tai nạn, em không gọi về báo bình an, em có biết anh và gia đình em đã lo lắng như thế nào không?"

Cung Tuấn khẽ siết bàn tay trong tay mình: "Nếu em nói vì em sợ anh sẽ trở thành em thứ hai thì anh tin không? Anh sẽ như thế nào nếu thấy em chống nạng đi trên thảm đỏ. Anh sẽ bỏ mặc em hay chạy đến bên em. Hạn em không muốn bọn họ có bất cứ lý do gì để vu khống hại anh nữa. Scandal của anh trong quá khứ như một đòn chí mạng với em. Anh lại đang là một đạo diễn ở đỉnh cao như vậy, em không muốn vì chuyện của em làm anh vướng bận, càng không muốn anh sẽ kéo xuống vũng bùn giống em"

Triết Hạn nghe cậu nói, những lý do đó hoàn toàn anh có thể đoán ra được, cậu cũng như anh, thà để bản thân mình tổn thương chứ nhất quyết không để liên lụy người còn lại, anh nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Em có biết suốt thời gian qua anh tìm em vất vả lắm không?"

"Em biết"

"Em có biết chỉ vì muốn tìm em mà lần đầu tiên cũng như lần duy nhất anh nhờ mối quan hệ quen biết để lên trao giải không?"

"Em biết"

"Chuyện anh và Maria không có gì"

"Em biết, anh Duệ có nói với em rồi"

"Em có biết quên đi một người khó đến thế nào không?"

"Hạn...em..."

"Sau ngày nhận thiệp hồng của em, khó khăn lắm anh mới quên được em, anh chọn đi tu nghiệp, vùi đầu vào công việc ở xứ người để cho tâm mình không còn một khoảng trống nào để sự nhớ nhung không có cơ hội chen chân vào. Nhưng số phận cứ muốn trêu đùa anh khi những tưởng đã quên em thì lại gặp em tại sân bay. Để rồi khi phát hiện bản thân vẫn không quên được, anh lại tìm cơ hội được hợp tác chung với em, được ở cạnh em nhiều hơn. Để rồi tự mình tìm tổn thương nhiều hơn. Mỗi lần em đẩy anh ra xa là một lần tim anh lại đau thêm một ít. Đau đến nỗi anh cảm thấy chai sạn khi bị em từ chối hết lần này đến lần khác. Những tưởng nỗi đau khi bị từ chối tình cảm đã rất khó chịu rồi nhưng nỗi đau khi bị mất đi người mà ta trân quý mới là nỗi đau thấu tận tâm can" - Anh nhìn vào khuôn mặt người trước mặt, anh lấy tay còn lại không bị cậu nắm chạm nhẹ lên má cậu: "Cũng may em trở về rồi, Tuấn Tuấn"

"Hạn...em xin lỗi...em sẽ không bỏ anh lại một mình nữa" - Cung Tuấn nói, cậu nắm lấy bàn tay đang còn lại của anh để lên ngực trái của mình, nơi gần trái tim cậu nhất

"Em dám bỏ anh đi lần nữa, xem anh có dám bỏ mặc em luôn không?"

"Hạn, có phải anh hỏi em có biết quên đi một người khó như thế nào phải không? Em không trả lời đâu. Bởi vì chính bản thân em cũng không làm được. Trong gần 10 năm qua, kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em vẫn chưa từng quên anh, lúc em bị tai nạn hôn mê, anh chính là động lực để em cố gắng tỉnh dậy, khi em còn chìm trong đêm tối, chính anh là ánh sáng soi rọi em ra khỏi hố đen của chính mình. Anh chính là chấp niệm suốt kiếp này của em. Cảm ơn Anh đã không bỏ rơi em, Hạn Hạn"

Nói rồi Cung Tuấn buông tay người trước mặt, hai tay cậu bao trọn khuôn mặt anh, cậu cúi xuống đặt lên đôi môi mềm mại đang hé mở trước mặt một nụ hôn. Sau thoáng bất ngờ Triết Hạn nhắm mắt phối hợp cùng cậu. Nụ hôn của hai diễn viên chuyên nghiệp dường như kéo dài bất tận như họ muốn. Đến khi cậu buông anh ra, cậu thấy tai anh đỏ bừng vì ngại, cậu nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, cậu mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên chóp mũi của anh đầy yêu chiều:

"Hạn, đồng ý làm bạn trai em nhé?"

Mèo nhỏ trong lòng cậu im lặng một hồi mới khe khẽ gật đầu. Gần một thập kỷ, cuối cùng họ cũng có một mối quan hệ xác định để ở cạnh nhau. Thời gian là thứ vô tình nhưng lại rất công bằng, lấy đi cái này nhưng sẽ hoàn trả lại cái khác, họ mất 10 năm để tìm kiếm nhau nhưng may mắn trong suốt 10 năm thanh xuân đó họ có quân cùng làm bạn. 

(Còn tiếp)

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ