Chương 27: Cảm ơn anh vì tất cả

127 6 1
                                    

Hôm nay tranh thủ vừa xong việc Triết Hạn lại ghé bệnh viện để thăm Cung Tuấn, anh gõ cửa bước vào, Cún nhỏ nhà anh đang ngồi nhìn chằm chằm ra cửa

"Khuya rồi sao em không ngủ trước đi"

"Em đợi mãi không thấy anh về, em sợ anh có chuyện"

"Ngốc à, anh bao nhiêu tuổi rồi chứ, gần 40 rồi chứ có phải còn nhỏ nữa đâu mà em lo trắng răng thế" - vừa nói Triết Hạn vừa đến cạnh giường Cung Tuấn, anh với tay xoa đầu cậu, đoạn anh cúi xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Cung Tuấn rút hai tay khỏi chăn, ôm choàng lấy vòng eo con kiến của anh, dụi đầu đầu ngực người bên cạnh, mãi một lúc cậu mới nói: "Hạn, em nhớ anh"

Triết Hạn cười xòa nhìn người bên cạnh, năm nay Cung Tuấn chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thế mà trước mắt anh cứ như cậu bé hay làm nũng năm nào, anh vỗ vỗ lên cánh tay đang choàng ngang người mình: "Ngoan, buông tay, anh đi tắm cái. Hôm nay việc hơi nhiều nên vừa xong việc là anh chạy thẳng đến đây sợ em đợi, nên vẫn chưa có thời gian tạt về nhà để thay đồ"

Từ ngày Cung Tuấn bị thương đến giờ, Triết Hạn mặc nhiên bệnh viện chính là ngôi nhà thứ 2 của anh, ăn uống, tắm rửa, nghỉ ngơi, anh đều ở bệnh viện để tiện chăm cậu. Cung Tuấn thì khỏi phải nói, từ ngày hai người xác nhận mối quan hệ, cậu càng bám dính anh hơn. Trước khi anh đi làm thì phải hôn cậu, về cũng phải hôn, giờ nghỉ thì phải gọi video call cùng cậu, tóm lại 24/24 cậu đều muốn hình ảnh của anh xuất hiện trước mặt cậu, một phút cũng không được rời. Hiểu được tính ý của Cún nhỏ trước mặt, Triết Hạn chỉ cười xòa, anh hoàn toàn không cảm thấy phiền mà ngược lại anh còn có chút cảm giác tự hào. Con người đẹp trai trước mặt, được bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ nhưng cuối cùng chỉ là của duy nhất một mình anh. Đoạn tình cảm 10 năm của anh là song phương chứ không phải một mình cô độc. Cung Tuấn ôm anh thêm một xíu nữa mới thả tay để anh có thể đi, cậu nhìn anh hỏi:

"Đừng nói em hôm nay anh lại ăn cháo nữa nhé. Anh ốm lắm rồi đó. Đợi em xuất viện em sẽ nuôi béo anh lại"

"Cung Lão Sư, làm trong ngành giải trí không được để thừa cân"

"Em không cần biết. Anh bên ngoài là Trương Lão Sư, là đạo diễn tài ba gì đó em không quan tâm, nhưng về nhà anh là người thân của em, em là bạn trai của anh, chăm anh sao là chuyện của em"

"Rồi rồi rồi, được được được. Em lo tĩnh dưỡng cho tốt đi rồi muốn làm gì làm"

"Mà sao em hỏi anh không trả lời, lại lén em ăn cháo nữa phải không?"

"Không có, nay mẹ em mang cơm lên cho anh, mấy ngày nay Bác Cung đều mang cơm cho anh, bảo anh phải bồi bổ do chăm em cực"

"Ủa khoan, rồi mẹ có gửi dư phần nào cho em không?" - Cung Tuấn nhìn anh vẻ mặt mong chờ

"Không, Bác bảo em thân nam nhi, ăn cơm ở bệnh viện được rồi. Anh chăm em nên mới cần bồi bổ"

Cung Tuấn nhìn anh, chợt cảm thấy tủi thân: "Em là con ruột của mẹ đó. Tại sao mẹ lại bỏ mặc em? Tại sao mẹ lại thương dâu hơn"

"Thì anh chăm em vất vả thiệt mà. Khoan, mà em vừa nói gì?"

Cung Tuấn gãi đầu, nhìn anh cười: "Em bảo mẹ thương dâu hơn con trai ruột rồi"

"Em...Ăn nói cho cẩn thận, em nói ai là dâu"

"Chẳng lẽ mẹ em còn nấu cơm cho ai khác, hoặc có cô gái nào khác vào chăm em à?"

"Em dám?"

"Thì em không dám nên tóm lại dâu Thành Đô dù anh muốn hay không cũng chỉ có một thôi"

"Nói linh tinh. Ai thèm gả cho em" - nói rồi Triết Hạn vơ vội bộ đồ sạch để đi tắm, bỏ mặc Cung Tuấn ngồi một mình trên giường bệnh, mỉm cười nhìn gương mặt đỏ lên vì ngại của anh, đợi người kia khuất bóng, cậu nhẹ nhàng mở ngăn tủ đựng đồ cá nhân ra, tay nhẹ nhàng sờ lên một hộp nhung nhỏ màu đen được cậu cất sâu vào tận cùng ngăn tủ.

.............

Khi Triết Hạn tắm ra anh vẫn thấy Cung Tuấn nằm nghịch điện thoại

"Em vẫn chưa ngủ à?"

"Không có anh em không ngủ được"

"Tối nay em bị sao vậy? Tối nào anh và em không ngủ 2 giường riêng"

"Vậy thì tối nay mình ngủ chung đi" - Cung Tuấn vừa nói vừa giương cặp mắt vô tội nhìn Triết Hạn, hại anh đang uống nước mém bị sặc vì câu nói của cậu

"Tối nay em bị ai nhập à? Đàng hoàng xíu được không?"

"Không phải. Do hôm nay remote điều hòa trong phòng bị hết pin, hồi chiều Tiểu Thất vào thăm, em có nhờ đi thay pin nhưng cô bé có việc gấp nên không kịp quay lại. Báo bệnh viện thì em thấy cũng phiền do còn 2 ngày nữa em xuất viện rồi. Nhiệt độ thì cũng ổn, tối lạnh thì em có thể đắp thêm chăn. Nhưng kẹt cái chăn em hôm nay bị bẩn do hồi chiều không cẩn thận làm đổ cháo nên giờ giặt vẫn chưa khô nên em tính rủ anh ngủ cùng để có chăn đắp đỡ lạnh"

Cung Tuấn nói đến đây, Triết Hạn quét mắt nhìn một vòng mới thấy đúng là trong phòng hiện tại chỉ có một cái chăn, cái còn lại đang nghiễm nhiên phơi ở góc khuất trong phòng. Anh đi đến kiểm tra thì đúng là còn ẩm và trên chăn cũng còn dấu hiệu dính vết bẩn, nhưng anh vẫn quay qua nhìn cậu:

"Em....nói thật?"

"Em có khi nào giấu anh điều gì đâu?"

"Em chắc?" - Triết Hạn hỏi gặng lại

Bị chột dạ, Cung Tuấn đành quay chỗ khác, tránh ánh mắt của anh: "Chuyện này có Tiểu Thất làm chứng, nếu anh không tin để em gọi cô ấy"

"Thôi anh cản. Em biết bây giờ mấy giờ rồi không? Tối còn làm phiền người ta. Em có trả tiền tăng ca cho cô ấy à? Vậy tối nay em cứ lấy chăn anh mà đắp. Anh cũng không lạnh lắm"

"Thôi em không cần đâu, anh giữ mà dùng nếu anh ngại không muốn ngủ cùng giường với em. Anh không dùng, lỡ anh bệnh xuống ai chăm em" - Cung Tuấn tủi thân nghe lời từ chối của Triết Hạn, cậu sụt sùi xong bật dậy gấp gọn chăn đẩy lại về phía anh.

Triết Hạn nhìn hành động đó chợt phì cười, mỗi lần Cung Tuấn tủi thân lại nhìn giống một chú cún Sam nhỏ. Anh đi đến bên cậu, không nhịn được mà lấy tay xoa đầu: "Cái giường bé tí làm sao hai đứa mình nằm đủ?"

Nghe lời nói Triết Hạn, lòng Cung Tuấn như mở hội, cậu lật đật nhích ra mép giường, tay đập đập vào 2/3 phần giường còn trống: "Em sẽ nằm sát ngoài mép giường, anh cứ nằm đây đi, em hứa không lấn sang". Vừa nói cậu vừa nằm xuống, sau một thoáng ngần ngừ Triết Hạn cũng leo lên nằm cạnh cậu, anh tung chăn đắp cho cả hai người, lòng thầm mắng chả biết Cung Tuấn chỉnh nhiệt độ bao nhiêu lúc remote hết pin mà giờ bản thân anh cũng muốn cóng.

Cung Tuấn nằm quay lưng lại anh, cậu khẽ gọi: "Hạn Hạn"

"Có chuyện gì?" - Triết Hạn thắc mắc không biết cậu còn muốn giở trò gì

"Cảm ơn Anh"

"Về chuyện gì?"

"Đã cứu Tiểu Lạc"

"Chuyện anh nên làm thôi, khuya rồi, ngủ đi"

"Hạn Hạn" - Cung Tuấn vẫn chưa chịu ngủ

"Lại chuyện gì à?"

"Cảm ơn Anh" - Một thoáng im lặng giữa hai người, không thấy anh lên tiếng Cung Tuấn lại nói - "Cảm ơn Anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn Anh ở lại với em, cảm ơn Anh đã không bỏ mặc em, cảm ơn Anh đã không quên em và cảm ơn Anh đã yêu em"

Triết Hạn vẫn im lặng nghe cậu nói, từ nãy đến giờ anh vẫn không lên tiếng, Cung Tuấn lại khẽ gọi "Hạn Hạn, Anh ngủ rồi à?". Đáp lại cậu chỉ là không gian im ắng, khi cậu đinh ninh người bên cạnh đã ngủ, tính nhắm mắt ngủ thì bỗng cậu nghe tiếng gọi tên mình: "Tuấn Tuấn"

"Dạ?"

"Anh lạnh"

Cung Tuấn bất ngờ nghe Triết Hạn nói, nhưng cậu nhanh chóng quay qua, cậu thấy anh đang quay mặt về phía mình, ánh mắt anh phiếm hồng, hình như anh đang cố gắng ngăn không cho nước mắt mình chảy xuống. Cậu khẽ nhích người gần anh, dang vòng tay ôm anh vào lòng. Anh rúc vào người cậu, cậu thuận tay ôm chặt anh vào lòng, tay cậu lau nhẹ những giọt nước mắt sắp rơi xuống, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn. Nằm trong lòng cậu, Triết Hạn khẽ nói: "Tuấn, cảm ơn em. Cảm ơn em đến cuối cùng vẫn không quên anh".

Sau câu nói của Triết Hạn, một không khí im lặng nhưng đủ đầy sự ngọt ngào bao trùm lấy cả hai, anh rúc đầu vào sâu hơn trong ngực người bên cạnh, Cung Tuấn khẽ siết anh vào lòng thêm chút nữa, hai tâm hồn đã từng cô đơn nhưng đã kịp nắm lấy tay nhau trước khi quá muộn. Họ chìm vào giấc ngủ, trên môi cả hai đều nở nụ cười, vì họ biết trong vòng tay họ là thứ bảo vật mà họ trân quý nhất suốt cuộc đời này.

............

Cung Tuấn giật mình tỉnh giấc khi trời tờ mờ sáng, cậu mở điện thoại xem giờ, vẫn còn sớm. Những ngày thường giờ này Triết Hạn đã dậy để đi đánh golf hoặc tập thể dục nên cậu cũng hay tỉnh giấc vào giờ này. Cậu nhìn xuống người đang ở trong lòng, cuộn tròn như con mèo mê ngủ, cậu chợt phì cười, lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon như thế, không đành lòng đánh thức anh, cậu tắt tất cả các chuông báo thức, nhẹ nhàng rút tay mình ra để đặt đầu anh xuống gối, sau khi đắp chăn cho anh cẩn thận. Cậu xuống giường, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu ngồi một bên giường, vừa ngắm người còn đang ngủ, vừa đọc tin nhắn tối qua Tiểu Thất gửi

"Boss, cái remote em để dưới chân ghế sopha, nhớ chỉnh nhiệt độ lại, không bị bệnh thì không ai trả lương cho em. Cái chăn em cũng đã báo bên bệnh viện sẽ bù lại tiền rồi, mốt làm ơn anh đổ gì dễ giặt ra chút giùm em nhé Boss. 

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ