Phiên ngoại 2: Bức thư thứ 548

92 4 1
                                    

Tuấn ngốc, bức thư này là bức thư thứ 548 anh viết cho em, đồng nghĩa 548 ngày anh không nhận được bất cứ tin gì từ em kể từ dòng tin nhắn cuối cùng em báo sẽ qua nhà anh đón Tiểu Lạc. Anh viết ra rồi để một góc bí mật, anh không cho em xem đâu, có giỏi thì em tự xuất hiện, qua nhà anh tìm đi. Anh cũng không có gửi đi, địa chỉ nhà em anh biết chứ, nó vẫn rõ như in trong đầu anh nhưng mà anh biết có gửi đến đó em cũng không nhận được. 548 ngày qua em ở đâu? Có cảm thấy cô đơn không? Có cảm thấy nhớ gia đình, nhớ Tiểu Lạc và nhớ anh không? Còn anh thì đang rất nhớ em.

Tuấn, bây giờ anh sẽ không ngần ngại mà nói nhớ em nữa, nếu em xuất hiện, mà không cần phải xuất hiện trước mặt anh đâu, chỉ cần em báo anh biết em đang ở đâu, anh sẽ bất chấp tất cả chạy đến cạnh em. Lần này anh sẽ cố chấp mà giữ em lại, buộc em chặt lại với anh, không cho em rời xa anh nữa. Em nói gì anh cũng mặc kệ, những lý do em dùng để rời xa anh cũng đã nghe cả rồi nên bây giờ em có nói gì anh cũng không để ý nữa, cũng không buông tay em nữa.

Để anh kể cho em nghe chuyện này, anh gặp anh trai em rồi, em giấu cũng hay thiệt. Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu lâu mà anh không biết em có anh trai, hai người lại giống nhau như vậy, nhiều người còn lầm anh ấy là em, nhưng từ lần gặp đầu tiên anh đã biết anh ấy không phải người anh đang tìm kiếm. Em đừng hỏi anh vì sao, chỉ là linh tính của mình anh thôi. Anh ấy đã kể anh nghe hết mọi chuyện rồi Tuấn, rằng đám cưới năm đó là giả và Tiểu Lạc cũng chỉ là cháu của em. Em hay lắm, đến anh mà cũng dám lừa! Em luôn miệng gọi anh là Thầy Trương, gọi anh là tiền bối nhưng em lại đi gạt anh! Em về đi, anh sẽ cho em biết tay, em quên anh là mãnh nam một tay đánh bay 10 người à, em đừng ỷ em thân hơn họ anh sẽ nương tay. Chưa ai dám lừa anh như vậy cả, trừ em. Không ngờ anh lại bị qua mắt suốt bao nhiêu năm bởi một người đi đâu anh cũng gọi là ngốc bạch ngọt. Mà em giấu anh suốt bao nhiêu vậy em có vui không Tuấn? Có cảm thấy an ủi hay nhẹ nhàng gì không? Tại sao lại giấu anh? Em ích kỷ lắm em biết không. Em chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của em là muốn tốt cho anh, có khi nào em nghĩ đến cảm nhận của anh là không bao giờ muốn em tổn thương không? Nhưng trách em thì anh cũng nên tự trách bản thân mình. Tự hào về khả năng diễn xuất, tự hào về khả năng nhìn người nhưng anh lại không nhìn ra mọi thứ chỉ là diễn, anh không nhìn ra em đang nghĩ gì, có lẽ cậu thiếu niên hôm nào anh dạy bảo nên khả năng diễn xuất đã đạt được khả năng thượng thừa đến anh cũng nhìn không ra. Quả là danh sư xuất cao đồ, phải không Tuấn?

Ngày anh gặp anh Duệ anh ấy đã kể cho anh nghe rất nhiều về em, rằng em đã cáng đáng Cung gia như thế nào, thay anh mình hoàn thành trách nhiệm với chị dâu và cháu trai ra sao, mà thật ra những năm qua em chăm Tiểu Lạc như thế nào chẳng lẽ anh còn không biết à, anh không ngạc nhiên, anh chỉ ngạc nhiên duy nhất là Tiểu Lạc lại là cháu của em. Anh trai em có đưa cho anh một thứ, em biết thứ gì không, mà chắc em không đoán được đâu vì em ghét ai đụng đến đồ cá nhân của mình mà, chắc em không nghĩ một ngày nào đó bị anh trai phát hiện và anh ấy lại đưa cho anh. Đó là nhật ký của em. Em đừng bất ngờ, cũng đừng tức giận, không phải mọi người tò mò, mọi người chỉ muốn thông qua đó tìm được chút gì an ủi thôi, đã lâu lắm rồi không có tin của em Tuấn à, chắc em cũng không biết quyển nhật ký ấy hằng ngày anh vẫn mang theo bên mình, từ lâu nó đã trở thành động lực, là một thứ gì đó còn hiện hữu để nhắc với anh rằng em vẫn ở bên cạnh anh. Em mau trở về đi Tuấn. Anh vẫn sẽ đợi em, em đã đợi anh thời gian dài như thế thì một năm, hai năm, năm năm hay thậm chí là mười năm anh vẫn đợi em quay lại, nhưng mà anh nói trước, tính anh khó chiều lắm, em mà để anh đợi lâu quá anh sẽ giận đấy, lúc đó em có trở về anh cũng không thèm nhìn mặt em đâu cho dù em có làm bộ dạng cún con đáng thương đi chăng nữa. Tuấn để anh kể cho em nghe chuyện này, mỗi ngày anh đều đọc nhật ký của em trước khi ngủ, anh đọc hết lâu rồi nhưng anh vẫn muốn đọc lại, để mỗi khi đi vào giấc ngủ anh đều thầm mong khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy em, thấy em đang cười, đang vẫy tay chào và gọi anh là "Trương Lão Sư". Lần này nếu có gặp lại, em gọi lại anh tiếng "Hạn ca" được không Tuấn?

À còn chuyện này nữa, bộ phim anh làm đạo diễn cho em năm đó đã được công chiếu, hiện hiệu ứng đang rất tốt. Em còn có cả siêu thoại CP với nữ chính và với cả nam phụ. Tuấn tử à, em thích một người thôi, đừng bắt cá nhiều tay vậy, sẽ khổ cho nhiều người và nhất là anh sẽ ghen đó, không biết khi anh nói anh ghen em có quan tâm không nhưng anh vẫn sẽ nói, nói để em biết anh rất quan tâm em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em vẫn là người quan trọng nhất trong lòng anh nên em không cần phải ghen với Thiên Minh trong tiệc đóng máy năm đó làm gì, à em cũng không cần ngại Maria, cô ấy là đàn em khóa dưới của anh tại Pháp, hiện chồng cô ấy đang điều trị tại Trung Quốc nên gửi Lisa ở nhà anh mỗi khi cô ấy từ Pháp qua đây thăm chồng thôi. Bởi thế cho nên từ đầu đến cuối vẫn là em, vẫn một mình em duy nhất thôi, cún ngốc ạ. Anh cũng đã biết tại sao phim của chúng ta lâu thế mới được công chiếu nhưng mà anh không kể đâu, em tự về mà điều tra đi, một phần cũng là do em đó.

Hiện tại anh đang có bộ phim điện ảnh tranh giải trong liên hoan phim quốc tế Thượng Hải, hiện tại theo nhiệt của bộ phim đang công chiếu, các fan cũng đang bầu chọn cho em vào hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc, và biết đâu may mắn, cuối năm nay chúng ta sẽ được đi thảm đỏ cùng nhau như những gì năm đó mình đã tưởng tượng. Năm đó lúc anh đi thảm đỏ, không phải em đã nhắn anh hãy đợi em sao? Không phải em nói sẽ phấn đấu để sóng vai với anh ở thảm đỏ sau à? Chỉ tiếc sau đó scandal của anh ập đến, cuốn anh và em vào vòng xoáy xong rồi vô tình hất chúng ta ra xa nhau, xa đến độ anh không thể níu lấy tay em được nữa. Mau quay về đi Tuấn, anh vẫn đợi em hoàn thành lời hứa năm nào.

Thời gian là thứ vô tình đến lạnh lùng em nhỉ, nhớ ngày nào chúng ta mới gặp nhau ở đoàn làm phim SHL, cũng gần 10 năm rồi. Quen biết nhau 10 năm, xa nhau xấp xỉ 5 năm, đời người còn bao nhiêu cái 10 năm để đợi một người nữa chứ. Anh biết dẫu thời gian là hữu hạn nhưng anh vẫn sẽ đợi em về, anh không biết bằng cách nào và khi nào em về nhưng anh có thể khẳng định em sẽ về với anh. Lúc đó anh sẽ không ngần ngại mà nói với em anh vẫn rất rất yêu em.

Đêm nay anh lại nhớ em rồi, bình an trở về với anh nhé Bảo, về rồi thì đừng đi nữa.

(Còn tiếp)

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ