Dưới gốc cây ngô đồng, có một chàng trai và một cô gái trạc 17, 18 tuổi, đứng cạnh nhau cùng nhìn về phía đường chân trời trước mặt, hoàng hôn đang dần buông mình xuống, tỏa ra thứ ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều tà. Cô gái có mái tóc dài xõa ngang lưng, tay cô đang chắp lại phía sau, nhìn từng áng mây bảng lảng, cô khẽ nói: "Tuần sau mình bay rồi"
Một thoáng im lặng chen ngang giữa hai người, một lát sau chàng trai đứng cạnh mới lên tiếng: "Khi nào cậu về?"
"Khóa học sẽ khoảng 3 năm nhưng mình sẽ tranh thủ mỗi năm về 1 lần"
"Cậu...học tốt"
"Chắc chắn rồi....uhm...Tiểu Lạc...cậu...vẫn đợi mình chứ?"
Tiểu Lạc chuyển tầm mắt sang nhìn cô gái bên cạnh, cặp mắt cún con của cậu sáng lên, cậu nhoẻn miệng cười: "Chắc chắn"
.................
5 năm sau, tại một quán trà sữa tại Thành Đô, một chiếc xe hơi đậu lại, trên xe bước xuống một cô gái và một chàng trai người ngoại quốc, cô gái nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay chàng trai bên cạnh. Cánh cửa quán mở ra, chàng trai - kiêm ông chủ phía sau quầy ngước lên nhìn, thoáng vẻ vui mừng khi nhìn thấy cô bạn cũ nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng tắt đi niềm vui khi nhìn thấy người bên cạnh cô
"Tiểu Lạc, lâu quá không gặp" - cô gái bước đến, chìa tay trước mặt chàng trai
"Lisa, chào cậu, lâu quá không gặp"
"Đây là Johny, bạn mình bên Anh"
"Hi Johny, nice to meet you (rất vui được gặp bạn)"
Sau màn xã giao, Lisa cùng Johny gọi món xong hai người cũng đến chỗ ngồi ưa thích của Lisa, nơi có thể nhìn thẳng ra vườn cẩm tú cầu của quán, hai người cứ thế vui vẻ trò chuyện, không phát hiện được tâm trạng rối bời của chàng trai đang đứng pha chế. Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi chiều tà, Johny ra ngoài trước lấy xe, Lisa lúc này tiến đến bên quầy pha chế, cô hỏi: "Cậu...không có gì hỏi mình à?"
Vẫn như ngày hai người tạm biệt nhau dưới gốc cây ngô đồng, nhưng ánh mắt bây giờ của Tiểu Lạc dường như có gì đó mất mát, chính cậu cũng không biết thứ mình đánh mất là một người bạn thuở ấu thơ hay còn gì hơn thế nữa, cậu mỉm cười nhìn Lisa "Không có"
.................
Tối đó trong phòng Tiểu Lạc, tiếng gõ cửa vang lên
"Cửa không khóa, mời vào ạ" - Tiểu Lạc đang ngồi bàn làm việc, cậu đang chăm chú vào mớ đề cương ôn thi trước mặt
"Thế nào tiến sĩ Cung tương lai, sao tối nay con không xuống ăn với gia đình?" - Cung Tuấn bước đến, choàng tay qua vai đứa cháu, cậu nhìn vào màn hình vi tính trước mặt - "Anh hai cũng thật, đồng ý con tốt nghiệp thạc sĩ xuất sắc nhưng vừa quản lý tiệm trà sữa, vừa học lên tiến sĩ thi sao nổi?"
"Không phải tại chú ba bỏ tiệm trà sữa cho ba con à?"
"Tiểu Lạc à, con phải thương chú ba, chú ba và chú Hạn..."
"Xa cách nhau 10 năm, giờ cần thời gian hâm nóng tình cảm phải không ạ? Chú ba hâm nóng gần 20 năm rồi đó" - chưa để Cung Tuấn nói dứt câu, Tiểu Lạc đã nói vào, suốt những năm nay cứ mỗi lần nhắc đến quán trà sữa là Cung Tuấn lại bổn cũ soạn lại. Ban đầu Cung Duệ thương hai em nên đồng ý trông phụ, càng ngày Cung Tuấn còn ỷ lại vào anh, chưa kể sau khi hai người giải nghệ thì suốt ngày đi du lịch, như thần long thấy đầu không thấy đuôi, kể cả Niệm Triết cũng ở nhà anh thường xuyên hơn ở với 2 ba, sau này chuyện công ty càng nhiều nên Cung Duệ giao hẳn luôn tiệm trà sữa cho Tiểu Lạc, kể từ đó thời gian rảnh Tiểu Lạc lại tạt ra ngoài quán trà sữa vừa trông coi, vừa học bài. Những giờ phải lên lớp cậu lại nhờ nhân viên giúp quản lý hộ, cũng may họ đều là nhân viên lâu năm nên có thể giao tiệm lại.
"Tiểu Lạc...nghe nói con vừa gặp lại Lisa sáng nay" - Biết không nói lại được đứa nhỏ trước mặt, Cung Tuấn quyết định chuyển qua đề tài khác
"Dạ rồi" - giọng Tiểu Lạc trở nên buồn bã
"Sao con buồn vậy? Nói chú ba nghe xem"
"Không có gì đâu ạ"
"Con còn giấu. Thôi không chọc con nữa. Cuối tuần nhà bên đó mời qua ăn mừng Lisa tốt nghiệp, con đi không?"
"Con...con...con không đi đâu"
"Sao vậy? Không phải con luôn trông chờ con bé về sao?"
"Dạ con...con...con đến hình như không tiện lắm"
"Sao lại không tiện? Hai đứa không phải bạn thân với nhau từ nhỏ đến lớn à?" - Cung Tuấn ngồi cạnh Tiểu Lạc, nhìn tâm trạng thằng bé thay đổi, cậu nhịn lắm mới không bật cười. Một lát không thấy Tiểu Lạc trả lời, Cung Tuấn bước ra khỏi phòng, bật điện thoại nhắn tin: "Hạn Hạn, thằng bé không chịu đi"
Gần như ngay lập tức cậu nhận được tin nhắn hồi âm: "Em làm sao được làm, thằng bé không đồng ý đi thì tối nay em khỏi về nhà"
"Hạn, thằng bé không đi đâu phải tại em?" - Cún nhỏ lại bị dỗi rồi, cậu lúng túng lấy điện thoại nhắn lại - "Hạn, anh không được như vậy, anh không được bỏ rơi em". Cung Tuấn liên tục nhắn tin vào số điện thoại quen thuộc trước mặt. Tiếng báo tin nhắn đến vang lên liên tục đến nỗi Triết Hạn phải bấm video call, nghe điện thoại gọi đến, Cung Tuấn luống cuống mém nữa đánh rơi điện thoại: "Hạn Hạn, anh hết giận em rồi hạ?"
"Anh gọi để em không nhắn tin phá nữa. Anh nói rồi em làm sao được làm, em còn phá nữa đừng trách anh cho em vô danh sách đen luôn đó"
"Hạn Hạn...sao anh nỡ..." - Cung Tuấn chưa nói dứt lời, Triết Hạn đã tắt cuộc gọi.
Cung Tuấn bước đến lại gỡ cửa phòng Tiểu Lạc, không đợi thằng bé đồng ý, cậu mở cửa, nói vọng vào: "Con làm sao được thì được, cuối tuần này nếu con không đi thì chú cháu ta cắt đứt quan hệ" - Tiểu Lạc còn chưa hết bất ngờ, Cung Tuấn lại nói tiếp - "Nếu cháu đồng ý đi, chú ba sẽ thay cháu quản lý tiệm trà sữa "
...................
Cùng lúc đó tại nhà Triết Hạn, Lisa đang nắm lấy tay anh: "Ba sao rồi ba?"
"Lisa, con đừng làm nũng nữa, bao nhiêu tuổi rồi còn làm nũng với ba nuôi" - mẹ cô ngồi bên cạnh nhắc khéo. Maria đang ngồi cạnh chồng cô, lần này về Trung của Lisa có cả ba mẹ cùng đi với cô
"Kệ đi, con gái qua bao nhiêu năm vẫn còn nhỏ mà" - Triết Hạn vừa cười, vừa xoa đầu Lisa - "Mà ai bảo con đùa nhây làm gì?"
"Con không có, tại cậu ấy không hỏi rõ ràng mà"
"Haizz, tính y chang ba nhỏ con" - nhìn cô con gái nuôi, Triết Hạn khẽ lắc đầu, dù là con nuôi anh nhưng cái tính cứ thích làm người ta hiểu lầm thì không khác gì Cung Tuấn.
"Ba nuôi, sao rồi ba?"
"Ba Cung Tuấn con bảo để em ấy lo"
................
Khuya hôm đó, tại nhà riêng của Cung Tuấn và Triết Hạn, anh đang nằm gối đầu lên chân cậu, vừa nằm vừa chơi đánh địa chủ. Cung Tuấn ngồi yêu chiều gọt táo cho anh ăn
"Tuấn, bên Tiểu Lạc sao rồi?"
"Em đã đưa ra những điều kiện hết sức hấp dẫn để thằng bé đồng ý đi rồi, còn đi hay không thì còn tùy nó, em không ép được, há miệng ăn táo nào Bảo"
"Tuấn, anh nói rồi đó, nếu thằng bé không đi thì em bị cấm cửa, lúc đó đừng nói anh vô tình"
"Haizz, sao chuyện hai đứa nhỏ mà em áp lực quá. Hạn Hạn, mà sao Lisa giống anh vậy?" - vừa nói Cung Tuấn vừa lấy tay nghịch tóc anh
"Thì con gái anh phải giống anh chứ, dù là con nuôi nhưng anh cũng chăm con bé từ nhỏ mà. Chưa kể con bé đi theo nghiệp đạo diễn thì tất nhiên giống anh rồi"
"Không, em không nói giống cái đó" - Cung Tuấn bật cười
"Chứ em bảo hai ba con anh giống nhau gì"
"Thích người ta mà không dám nói"
"Em..." - Triết Hạn tính quay lại để đôi co với Cung Tuấn nhưng anh bị hai cánh tay vững chãi của cậu giữ chặt. Cậu đặt cằm mình lên tóc anh, yêu chiều bảo: "Em nói không sai chứ Bảo?"
Đột nhiên Triết Hạn không nói gì, anh yên bình nép vào lòng Cung Tuấn, anh đưa mắt nhìn tổ ấm của hai người, những sự việc trong suốt những năm từ lúc hai người mới quen biết cho đến nay chợt hiện ra trước mặt anh như những cuộn phim cũ, năm đó anh thích cậu, nhưng anh cũng sợ người mình thích là chính nhân vật mình đang đắm chìm, đến khi rõ ràng lòng mình, mọi thứ lại vượt khỏi tầm kiểm soát của anh, từ đó anh và Cung Tuấn cứ xa nhau mãi...
"Bảo, anh suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?" - thấy Triết Hạn im lặng, Cung Tuấn lo lắng cúi xuống nhìn người đang cuộn tròn trong lòng mình
"Tuấn, thật ra chuyện anh thích em anh đã nói rất nhiều lần nhưng rất tiếc mãi đến sau này em mới biết. Tuấn, anh thật sự, thật sự rất thích, rất yêu em, cho dù thời gian qua bao lâu thì tình cảm của anh vẫn không thay đổi"
"Bảo ngốc, em xin lỗi đã bỏ lỡ anh trong thời gian lâu như vậy, may mắn anh vẫn không bỏ đi" - vừa nói Cung Tuấn vừa siết chặt Triết Hạn
Triết Hạn lấy tay mình lồng vào tay cậu: "Ngốc, anh không trách em, đợi em, đợi tình yêu của chúng ta, dù bao lâu anh cũng có thể đợi được. Hiện tại chỉ mong hai đứa nhỏ đừng bỏ lỡ nhau là được"(Còn tiếp)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14
FanfictionĐam mỹ / Giới giải trí / Ngược/Ngọt / HE CP chính: Tuấn Hạn Truyện hoàn toàn hư cấu, chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. KHÔNG ÁP DỤNG LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG LÊN NGƯỜI THẬT Vui lòng không re-up ............... "Trương lão sư, tất cả là do anh chưa tho...