Chương 12: Cung Duệ trở về

103 8 2
                                    

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, hình ảnh một chàng trai ngồi xe lăn đập vào mắt Cung Tuấn, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều không khác biệt với cậu là mấy, đặc biệt là ánh mắt, nếu không nhìn kỹ nhiều người còn nghĩ họ là anh em sinh đôi. Vừa thấy anh, Cung Tuấn chạy nhanh đến, người ngồi trên xe lăn giơ hai tay ôm lấy thân hình rắn chắc nhưng gầy gò của cậu, được bao bọc trong cái ôm của tình thân, Cung Tuấn bật khóc "Anh hai" - Người đang ôm Cung Tuấn lúc này là Cung Duệ, anh trai của Cung Tuấn.

Cung Duệ nhìn đứa em trong lòng khóc một hồi vẫn không chịu nín, anh đành kéo cậu ra, cái thằng nhóc này, gần 35 tuổi rồi mà cứ như con nít "Thấy anh về em không vui à, sao khóc dữ vậy?"

"Anh hai, em...em xin lỗi" - Cung Tuấn cố ngăn những giọt nước mắt nhưng không thể. Cậu cứ lắp bắp 2 tiếng xin lỗi mãi không ngừng.

Đến khi Cung Duệ nhịn không được khi thấy em trai mình cứ lặp lại mãi lời nói kia, một lần nữa ôm cậu vào lòng, tay xoa lên mái tóc đã điểm lốm đốm bạc của cậu, nhẹ giọng nói "Tuấn, nghe anh mọi chuyện qua hết rồi, không phải lỗi của em, đừng khóc nữa, mấy năm nay cực khổ cho em rồi"

"Anh hai, là lỗi của em, nếu không phải tại em, anh đã không ra khỏi nhà ngày hôm đó, anh..."

"Tuấn, nhìn anh hai" - Cung Duệ bắt Cung Tuấn nhìn thẳng vào ánh mắt mình, đến lúc này anh mới có dịp nhìn trực tiếp cậu em trai mà anh vẫn luôn thương yêu. Cậu bé trong tâm trí anh lúc 5 năm trước đã không còn nữa. Cậu bé có khuôn mặt trắng đôi má cười lên sẽ thấy đồng tiền nay đôi má ấy như hõm sâu vào, trên đuôi mắt cũng hằn giấu chân chim. Ánh mắt thơ ngây như chú cún nhỏ đã được bằng ánh mắt cương nghị của một người đàn ông. Cung Tuấn trước mặt anh bây giờ không còn là một đỉnh lưu của giới trẻ, đi đến đâu cũng quần là áo lụa, xung quanh luôn có cánh phóng viên săn ảnh cũng những tạp chí lá cải sẵn sàng vung tiền để được giật tít, có thể kéo em anh lên tận chín tầng mây nhưng có thể đạp em anh xuống tận chín tầng địa ngục. Cung Tuấn bây giờ theo lời mẹ anh kể, chỉ là chủ mỗi chuỗi cửa hàng trà sữa bình thường, thu nhập không bằng ngày xưa nhưng bình bình an an sống qua ngày, thật ra anh cũng chỉ mong như vậy, nhìn Cung Tuấn anh cảm thấy sự vô tình của thời gian là như thế nào. 5 năm trước, em trai anh là một người vô ưu, vô lo. 5 năm sau, em trai anh đã trở thành một người chủ gia đình. Thời gian quả thật không bỏ qua một ai, nó bào mòn sức chịu đựng cũng tôi luyện mỗi con người trở nên cứng cáp. Ai rồi cũng khác, chỉ có anh may mắn dừng lại trong 5 năm qua. Thời gian vừa qua, trong Cung gia, chỉ còn cái tên Cung Tuấn, mọi người tránh nhắc đến tên anh, vì khi nhắc đến, nỗi đau của quá khứ lại một lần nữa hiện lên làm mỗi người trong câu chuyện đó đều cảm thấy khó thở. Nhưng hôm nay anh đã trở về rồi, anh sẽ gánh phần trách nhiệm mà Cung Tuấn đã thay anh gánh trong suốt những năm anh mê man vì cuộc sống thực vật. 5 năm rồi từ ngày anh bị tai nạn giao thông.

"Tuấn, anh biết em khó chịu, anh biết suốt những năm tháng qua em luôn tự trách là người đã gián tiếp gây ra tai nạn cho anh. Nhưng nghe anh nói, hôm đó em đâu nghĩ anh đi tìm em, em cũng đâu nghĩ anh vì tránh một cô gái mà lách qua phần đường ngược lại để xảy ra tai nạn giao thông, em cũng đâu nghĩ sẽ thay anh gánh Cung gia trong 5 năm vừa qua. Em đã làm gì cho gia đình này, chẳng lẽ người anh hai như anh vô tâm đến nỗi không biết sao. Số phận con người đều đã được định, nếu số phận của anh qua vào trúng ô mất lượt suốt 5 năm thì anh phải chịu. Mọi chuyện không liên quan đến em, em trai"

"Anh hai...em...Mẫn..."

"Tuấn, mẹ đã nói anh nghe chuyện của Mẫn. Không ngờ suốt những năm anh nằm một chỗ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ngày mai anh sẽ cùng em đi viếng cô ấy. Tất cả là lỗi của anh"

"Anh hai...em..."

"Tuấn, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em đứng lên đi, nãy giờ về bù lu bù loa làm không ai nói được gì với em. Ba mẹ cũng bị em dọa một phen thất kinh hồn vía. Nghe lời anh hai, ngồi lên ghế sô pha rồi hai anh em mình nói chuyện, đừng nói em không có chuyện kể cho anh nghe đấy nhé" - Cung Duệ cười, nụ cười không khác Cung Tuấn là bao, bầu không khí gia đình lúc này cũng đỡ nặng nề hơn khi nãy. Lúc này Tiểu Lạc mới rón rén bước đến cạnh Cung Tuấn, cậu bé lấy tay kéo nhẹ áo ba mình. Cung Duệ lúc này mới để ý thấy một cục bông trắng trắng tròn tròn đang sợ sệt nhìn mình, mắt anh bỗng rực sáng, cảm xúc bất ngờ có, ngạc nhiên có, đau lòng cũng có bỗng tràn về. Anh ngoắc tay kêu Tiểu Lạc đến, thằng bé nhìn anh, nó biết anh muốn kêu nó đến nhưng nó không biết anh là ai, nó cứ chần chừ mãi, lại một lần nữa kéo áo Cung Tuấn kêu "Ba".

"Tiểu Tuấn, đây là..." - Cung Duệ nhìn Tiểu Lạc, ngập ngừng hỏi

"Là Tiểu Lạc. Tên khai sinh Cung Khả Lạc như mẹ bé muốn"

Trong đầu Cung Duệ hiện lên hình ảnh về một quá khứ xa xăm nào đó....

.................

Trên một bãi cỏ xanh mướt, trên đó có một cô gái tên Tiểu Mẫn đang nằm gối đầu lên chân anh, thỏ thẻ hỏi "Duệ, anh thích trẻ con không?"

"Thích, sao vậy em?" - Cung Duệ yêu chiều nhìn người yêu trong lòng

"Anh nói xem nếu là con trai thì đặt tên gì thì hay?"

"Em thích tên nào, anh sẽ chiều theo em tên đó, tên vợ anh đặt chắc chắn hay"

"Xí, ai là vợ anh chứ, em còn chưa đồng ý lấy anh đâu"

"Mẫn, anh còn điểm nào chưa tốt mà em chưa đồng ý gả cho anh vậy?"

"Tại em phải hỏi một người"

"Ai vậy không phải chúng ta đã ra mắt ba mẹ hai bên hết rồi à?"

"Là nó đó" - vừa nói Mẫn vừa chỉ tay vào bụng mình. Cung Duệ không tin được vào mắt mình, anh cứ lắp bắp mãi mãi

"Mẫn...em nói...em nói...em có mang ư? Vậy là anh sắp được làm ba rồi. Haha" - Cung Duệ vừa nói vừa ôm cô gái bé bỏng trong lòng nhấc lên, cả hai vui mừng vì lần đầu tiên được lên chức ba mẹ. Anh muốn hét lên cho cả thế giới biết anh là người hạnh phúc như thế nào. Anh đặt Mẫn xuống, ghé tai lên bụng cô "Cục cưng à, mẹ con không chịu gả cho ba kìa"

Tiểu Mẫn bật cười, cô khẽ đáp "Cục cưng nói là mẹ con đồng ý"

Cung Duệ đứng phắt dậy, ôm Tiểu Mẫn vào lòng, anh rút từ trong túi áo vét ra cặp nhẫn đính hôn, lồng vào tay cô một chiếc, chiếc còn lại cô đeo nó cho anh. Giữa thảo nguyên bạc ngàn, anh trao cho cô nụ hôn sâu lắng. Khi hai người tách ra, cô khẽ chọc anh "Sao rồi, ba nó muốn đặt tên cho con mình là gì?"

"Cung Khả Lạc. Trai gái gì cũng tên này em thấy được không?"

"Chồng em đặt tất nhiên là được"

Hai người lại lần nữa ôm nhau cười đùa trên đồng cỏ xanh mướt, trên trời từng khóm mây xanh trắng nhẹ nhàng lướt qua, mùi nắng ấm, mùi cỏ cây như quyện vào nhau thành một bức tranh tuyệt đẹp của tình yêu. Họ đắm chìm trong khoảng không gian hạnh phúc của riêng mình, thời gian như lắng đọng vào giây phút đó. Cung Duệ chỉ không ngờ chỉ vài hôm sau đó sóng gió lại ập đến, từng đợt từng đợt như sóng thủy triều, dâng lên rồi hạ xuống, nuốt chửng mỗi con người hiện diện ở đây xuống đáy sâu thẳm của đại dương.

...............

"Anh hai" - Cung Tuấn khẽ gọi, kéo anh cậu trở về thực tại. Cung Duệ mở mắt, phát hiện hai hàng nước mắt của anh lăn dài trên má, trước mắt là Tiểu Lạc, nó vẫn còn nhìn anh bằng một cặp mắt tròn xoe, Cung Tuấn nắm tay Tiểu Lạc, đặt tay nó vào tay anh, khẽ nói "Tiểu Lạc là đứa bé năm đó của anh và chị" - đoạn Cung Tuấn quay qua Tiểu Lạc

"Tiểu Lạc, đây mới chính là ba ruột của con"

Tiểu Lạc nửa bước đến Cung Duệ, nửa lại lùi sâu hơn vào người Cung Tuấn, trong trí óc non nớt của đứa trẻ sắp lên sáu, nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ cảm thấy người ba mà nó hằng thương yêu, ngày ngày chiều chuộng nó giờ bỏ rơi nó, nói nó không phải con ruột. Tiểu Lạc bắt đầu mếu máo khóc, sau đó gào lạc cả giọng "Ba không thương con" sau đó bỏ chạy về phòng, để mặc Cung Tuấn đứng ngẩn ngơ, còn anh trai cậu thì lòng đau như cắt. Đứa con mà suốt 5 năm qua dù không có ý thức anh vẫn mơ màng thấy nó gọi tiếng ba nay lại không nhìn anh. Nhưng Cung Duệ hiểu con nít cần có thời gian thích nghi. Cung Tuấn nhìn anh, ái ngại "Anh hai, xin lỗi"

"Tiểu Tuấn, em đừng có một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi được không. Em mà còn vậy nữa anh sẽ không nói chuyện với em nữa. Tiểu Lạc nó còn nhỏ, chuyện vừa rồi không chấp nhận được cũng đúng, nhưng không sao, anh trở về rồi, sau này anh sẽ bù đắp cho thằng bé"

Cung Tuấn nhìn anh trai, cả hai cùng xoay đầu nhìn về hướng phòng ngủ đã đóng chặt cửa của Tiểu Lạc. Ngày mai họ phải bắt đầu lên chiến dịch dụ dỗ tiểu tổ tông nhà họ Cung thôi.

(Còn tiếp)

(Tuấn Hạn) - 5years20days13H14Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ